Chương 30

263 45 3
                                    

Xe anh em họ Thời để dưới lầu, Thẩm Tín đồng ý là có thể xuất phát ngay.

Trên xe, Thẩm Tín ngồi ghế sau, Thời Lăng tập trung lái xe, Thời Tô cũng không nói gì, có vẻ là đang tiêu hoá chuyện lúc nãy.

Chỉ có Thẩm Tín cầm điện thoại nhắn tin cho Hứa Như Trần, bảo hôm nay có việc vắng nhà, đừng sang.

Vừa gõ được một nửa, Thẩm Tín bỗng dừng lại.

Đột nhiên nhận ra, mình đã bắt đầu vô thức báo cáo việc hàng ngày cho Hứa Như Trần.

.... Sợ nha.

Đúng lúc này, Thẩm Tín cảm giác điện thoại rung, cúi đầu nhìn thì thấy Hứa Như Trần nhắn tin đến.

Hứa Như Trần:?

Thẩm Tín nhìn dấu chấm hỏi, lại gõ 2 chữ rồi dừng, chẳng biết đang nghĩ gì.

Bên kia không kiên nhẫn nổi, lại nhắn thêm.

Hứa Như Trần: Em thấy anh đang soạn mãi nhưng không thấy gửi, sao vậy ạ?

Thẩm Tín: Chiều nay anh có việc, em không cần qua đâu... Định nói thế.

Hứa Như Trần: Công việc quan trọng nhất mà, dạ? Định nói thế?

Thẩm Tín: Bữa sau anh đưa khoá dự phòng cho em.

Hứa Như Trần đọc tin nhắn, run rẩy gửi sang một dấu chấm hỏi.

Hả? Khoá dự phòng? Cho y? Thẩm Tín định đưa chìa khoá dự phòng cho y???

Thẩm Tín: Đỡ phải báo với em mỗi lần vắng nhà, em muốn đến khi nào thì đến, cái lò nướng thì em tự ký nhận, anh khỏi làm thêm mấy việc nhập nhằng.

...... Hoá ra là lười ký nhận hàng với báo cáo.

Hứa Như Trần vô cùng sốt ruột, không biết là vui vì có được chìa khoá dự phòng nhà Thẩm Tín hay lo lắng vì cậu tin tưởng người khác quá tuỳ ý.

Y bối rối, hoàn toàn quên mất việc Thẩm Tín có thể biết được đối phương là loại người gì chỉ bằng một cái liếc mắt, sợ cậu gặp phải người xấu thì phải làm sao?!

Thẩm Tín: Cảm giác như có thêm đứa bạn cùng phòng kỳ lạ, bạn Tiểu Hứa phải nắm chặt cơ hội đấy.

Hứa Như Trần đọc những dòng này, tự dưng cảm nhận được sự cổ vũ, tuy y không hiểu đang cổ vũ cái gì.

Nhưng y vẫn lịch sự trả lời.

Hứa Như Trần: Cảm ơn đàn anh đã tin tưởng em, lần sau đến em sẽ xin phép anh trước.

Thẩm Tín:......

Vãi, thế đưa khoá làm gì nữa?!

Cậu không nhịn được mà thở dài, "Sao lại có người chính trực đến thế nhỉ?"

"Hả?" Thời Lăng đang lái xe tưởng Thẩm Tín nói với mình, nhìn gương chiếu hậu, "Cậu Thẩm nói tôi ạ?"

"Khôn có gì đâu, tôi tự nói nhảm thôi." Thẩm Tín gõ màn hình điện thoại bằng đốt ngón tay, gõ đến nỗi vang cả tiếng cốp cốp, "Con người là thế đấy, gặp phải chuyện gì không vừa lòng là phát điên lên bày tỏ."

[EIDT] Sau khi bị ép trở thành Đại sư huyền học - Duy Mạc Đăng HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ