"và anh đã ước là đã ước là
được cầm tay sánh bước và
đứng trước nhà khẽ nói là
khẽ nói tâm tư bao ngày qua"---
ông cố ơi
a đang đâu đấy
đi đâu chưa về nữa
hmeo
phòng khách
a về lâu lắm r mà
đừng hỏi a ở đâu trong khi e còn k đi tìm -.-
ông cố ơi
:v
tại k thấy a lên phòng
à mà
tí a lên ấy
hmeo
sao v
e cần lấy gì à
ông cố ơi
ko
nhớ sang nói yêu e trc khi đi ngủ
là dc
hmeo
:))
r ok
đã xem
---
tấn khoa cuộn tròn trong chăn xem anime. đã khoảng hơn 1 tiếng sau khi em gửi lời nhắc nhở đến người yêu mình nhưng em vẫn chưa thấy có động tĩnh gì ở cửa. tấn khoa bắt đầu suy nghĩ về việc thay đổi nguyện vọng, từ "nhắc nhở" thành "thỉnh cầu". em thấy nhớ người yêu, dù cả hai vừa gặp nhau trong bữa tối.
tấn khoa vươn người tắt điện, định sẽ xem xong phim rồi đi ngủ luôn. em bắt đầu suy nghĩ linh tinh.
dạo này người yêu em, hoài nam, đối xử lạnh nhạt với em hẳn. hoặc có thể là do em nghĩ nhiều, nhưng cũng có vẻ là thế thật. không biết hoài nam có thấy nhớ em không nhỉ, chứ tấn khoa thì nhớ hơi anh lắm. tấn khoa không hiểu vì sao mà em có cảm giác rằng hai người thật sự đang xa cách dần đi. dạo gần đây, vấn đề công việc ít lại, những câu chuyện phiếm ít lại, những cái nắm tay, cái ôm hôn cũng vơi đi. tấn khoa thấy nhớ người yêu, nhớ đến mức muốn được ôm, được hôn, được nói lời yêu với anh của em. đó là những hành động mà khoa rất ít khi chủ động làm trước đây.
đắm chìm trong dòng suy nghĩ, bộ phim tấn khoa xem đã trôi đến đoạn nào. chợt có tiếng mở cửa vang lên.
- ngủ chưa khoa?- người yêu tấn khoa sang rồi đây.
- chưa, chờ anh đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
aog | khoa x red | luv with u
Fanfictionthis is the kind of love that i want. nhưng thật ra, tất cả những gì em thực sự mong muốn là yêu và được yêu, bởi anh. since 29/01/24.