05.
Khi Lý Nhuế Xán bước đến cổng khu dân cư nơi Triệu Lễ Kiệt sống, anh đã cảm thấy mình tiêu đời rồi.
Anh thích Triệu Lễ Kiệt, nhưng anh ấy chưa bao giờ biết được tình cảm của Triệu Lễ Kiệt như nào.
Không có lời tỏ tình, không có những từ như "thích" hay đại loại như vậy. Chỉ dựa vào đôi lần tiếp xúc cơ thể và những cái hôn thân mật cũng không thể mang lại cho anh ấy cái gọi là cảm giác an toàn.
Mối quan hệ mập mờ tuy chưa tan vỡ nhưng đã vượt quá giới hạn này khiến anh nghi ngờ tình cảm của mình dành cho Triệu Lễ Kiệt, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh đã chọn cách thận trọng nhất để giấu kín tình yêu này trong lòng.
Nhưng Triệu Lễ Kiệt sẽ không trốn tránh những gì hắn muốn, phục tùng đối phương chỉ là một phương diện, hắn chỉ muốn thỏa mãn ham muốn ích kỉ của bản thân mà thôi.
"...Lý Nhuế Xán?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Lý Nhuế Xán sửng sốt một lúc nhưng khi quay lại thì thứ anh thấy là một cô gái đang ôm cánh tay hắn.
Sau đó, Lý Nhuế Xán lại chọn cách bỏ chạy. Khi anh còn đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người thì đôi chân của anh đã đưa ra lựa chọn cho anh.
Anh là một thằng hề! Lại còn tới khu dân cư nơi Triệu Lễ Kiệt sống để tìm người, nhưng kết quả thì sao? Cái gì mà Triệu Lễ Kiệt sống một mình chứ, Phác Đáo Hiền là cái đồ nói xạo! Mà nói không chừng là Triệu Lễ Kiệt nói xạo với Phác Đáo Hiền thì có!
Lý Nhuế Xán trong lòng không ngừng suy nghĩ, điên cuồng chạy đi, anh thực sự cảm thấy xấu hổ, đặc biệt là trước mặt người thứ ba, anh gần như mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ có thể quay người bỏ chạy.
Có lẽ bởi vì giữa chừng còn ngoái lại nhìn nên tốc độ chạy của anh chậm lại. Giây tiếp theo khi rẽ vào góc phố, có người nắm lấy cánh tay Lý Nhuế Xán, buộc anh phải đứng lại. Quay đầu lại nhìn, hóa ra là Triệu Lễ Kiệt.
"Buông ra."
"Em sẽ không buông ra, anh ơi, xin hãy nghe em giải thích."
"Không có gì phải giải thích cả, anh chỉ tình cờ đi ngang qua nhà em thôi, em không cần phải giải thích với anh đâu."
"Em ấy là em họ của em, hôm nay gia đình em ấy đến đây bàn công chuyện nên ở lại nhà em. Hiện tại bố mẹ em ấy cũng đang ở nhà em, nếu không tin thì bây giờ anh có thể cùng em về mà xem."
"Ờ..."
Lý Nhuế Xán cúi đầu, giọng nghèn nghẹn trả lời, tự chửi mình luôn ngu ngốc khi nhắc tới những vấn đề liên quan đến Triệu Lễ Kiệt, nhân lúc Triệu Lễ Kiệt đang chờ đợi phản ứng của mình, anh liền rút tay ra nhét hai tay vào túi áo. Anh ngẩng đầu nhìn Triệu Lễ Kiệt, phát hiện hắn vẫn đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở vì chạy quá nhanh.
Anh đưa tay vuốt thẳng tóc Triệu Lễ Kiệt, từ trong túi móc ra một gói khăn giấy đưa cho Triệu Lễ Kiệt lau mồ hôi, "Ngày mai nếu em rảnh thì đến nhà anh ăn tối, chuyện ngày hôm qua, cứ coi như chưa từng xảy ra đi."