WARNING: 18+
08.
Rất nóng.
Lý Nhuế Xán cảm thấy miệng mình khô khốc. Anh choáng váng tỉnh dậy và phát hiện mình đang nằm sấp trên giường. Anh chống tay định đứng dậy thì cảm thấy tay mình hình như đang bị đan chéo ra sau lưng và bị trói lại.
"Kiệt Kiệt... tại sao?"
Lý Nhuế Xán cảm thấy rằng có ai đó bên cạnh giường, ngoại trừ Triệu Lễ Kiệt mà anh nhìn thấy trước khi bất tỉnh thì chắc chắn không còn ai khác.
"Anh đúng là không nghe lời, em hết cách rồi, thật sự hết cách rồi."
Lý Nhuế Xán có chút bối rối, anh muốn ngẩng đầu lên nhưng lại bị ấn xuống một cách thô bạo. Anh hơi sốc trong giây lát, anh chưa bao giờ nghĩ rằng Triệu Lễ Kiệt mà anh ngày đêm gắn bó lại cư xử thô lỗ với anh như vậy.
"Triệu Lễ Kiệt, anh cho em ba giây, tốt nhất là cho anh một lời giải thích rõ ràng đi."
"Giải thích?" Triệu Lễ Kiệt lắc đầu và thu tay lại, giọng nói của hắn rõ ràng rất bình tĩnh, nhưng ngay giây sau hắn lại bật cười như một thằng điên.
Lý Nhuế Xán không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi. Anh muốn di chuyển nhưng không còn chút sức nào, hoàn cảnh hiện tại khiến anh chỉ còn ý định muốn trốn thoát.
"Đừng chạy trốn, nghĩ thôi cũng đừng nghĩ. Anh không thể chạy thoát đâu, anh chỉ có thể ở bên cạnh em, nấu cơm cho em, sống với em, và bị em chịch."
Triệu Lễ Kiệt nói xong, Lý Nhược Xán cảm nhận được quần mình đang bị cởi ra, bàn tay ấm áp từng ôm lấy anh giờ đây đang luồn lách giữa khe mông anh, xuyên qua lớp vải khám phá bên trong.
"Đừng!"
Lý Nhuế Xán kêu lên, nhưng Triệu Lễ Kiệt muốn làm gì là do hắn tự quyết định. Hắn duỗi ngón tay ra và mạnh mẽ luồn vào bên trong quần lót của anh, hắn cảm nhận được hơi ấm từ vách thịt bên trong qua lớp vải mỏng.
Lý Nhuế Xán gần như căng cứng toàn thân, hai tay run rẩy nhưng lại không thể làm gì được. Anh cảm nhận được núm vú đã cương cứng do bị kích thích từ phía sau, anh cố nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn phát ra một âm thanh yếu ớt.
"Sướng không? Sướng là đúng rồi. Thằng chó đó chẳng phải cũng từng làm vậy với anh sao?"
Nước mắt của Lý Nhuế Xán gần như rơi xuống ngay lập tức. Anh nghĩ rằng mình đã che giấu chuyện đó rất tốt, anh còn nghĩ rằng Triệu Lễ Kiệt cả đời này sẽ không bao giờ biết về nó. Nhưng bây giờ, Triệu Lễ Kiệt hình như không chỉ biết, mà còn nắm rõ cả tình hình lúc đó.
"Tại sao..."
"Tại sao em lại biết điều đó hả?"
"Anh ơi, anh nghĩ xem tại sao anh lại có thể an toàn trở về nhà Điền Dã chứ?"
"Hay anh thực sự nghĩ rằng cái thằng khốn đã làm chuyện đó với anh sẽ có Chúa trừng phạt nó thay anh?"
Triệu Lễ Kiệt cười khúc khích, hắn cúi người xuống và thì thầm vào tai Lý Nhuế Xán, "Là em, anh à, tất cả đều là em. Người đã cứu anh là em, đánh cái thằng đó đến mức phải nhập viện cũng là em. Nó không được phép chạm vào anh, không được phép chạm vào đồ của em."