Chương 11

528 45 12
                                    

Sanghyeok mất tích Jeong Junsik biết ngoài Jeong Jihoon ra thì không ai dám làm chuyện này, ban đầu ông chỉ nghĩ Jihoon chán ghét Sanghyeok nên mới làm ra mấy chuyện kinh tởm đó nhưng ông lại không ngờ chấp niệm của hắn đối với cậu lại lớn đến như vậy,đã bốn năm trôi qua mà hắn vẫn không chịu buông tha.

Thế lực của Jeong Jihoon hiện tại rất mạnh điều mà Jeong Junsik biết rất rõ, ông lo lắng Jeong Jihoon sẽ đối sử tàn nhẫn với Sanghyeok. Bốn năm qua ông coi cậu như tâm can bảo bối mà bảo bọc nhưng hiện tại lại chịu bao nhiêu hành hạ. Chỉ cần nghĩ đến thôi tim ông đã đau đớn như bị dao đâm, ông tự trách bản thân vô dụng lại không bảo vệ cậu thật tốt.

"Jeong thiếu, Jeong lão gia đã đến nói muốn gặp ngài." – Ryu Minseok không dám bước vào phòng Jeong Jihoon khi chưa được cho phép, cậu ta đứng ngoài cửa cúi đầu thông báo.

Jeong Jihoon không nói gì phất tay ra hiệu cho cậu ta rời đi.

Nhìn người con trai xinh đẹp nhắm nghiền mắt đang nằm trên đùi mình, Jeong Jihoon vươn tay vuốt ve nhưng vết thương trên mặt cậu miệng nhếch một nụ cười lạnh.

"Lee Sanghyeok em thật tài giỏi có thể quyến rũ được một người đàn ông đã có vợ con, làm ông ta mê mẩn em đến vậy? Tôi không ngờ người đàn ông của em lại tìm đến nhanh như vậy, chỉ mới có một ngày xa em mà đã không chịu nổi rồi sao? Gọi em là tiện nhân đúng là không sai chút nào?"

"Có phải tất cả đàn ông trên đời đều bị gương mặt xinh đẹp này của em mê hoặc hay không?" - Jeong Jihoon bóp mạnh gương mặt nhỏ, Sanghyeok đau đớn nhíu mày nhưng vẫn không tỉnh lại. – "Nếu như gương mặt xinh đẹp này bị huỷ đi liệu em có còn quyến rũ bọn đàn ông đó được không? Tôi cảm thấy nên huỷ đi gương mặt này rồi, để tôi nghĩ xem nên dùng cách nào đau đớn nhất để huỷ hoại nó đây. Dùng axit chắc rất đau, em nói có đúng không? Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ, bây giờ để tôi đi xem thằng đàn ông của em muốn gì?"

Jeong Jihoon để Sanghyeok nằm lại trên giường, hắn cúi dầu hôn xuống môi cậu đến khi môi dưới bị cắn nát đến nhuộn đỏ vì máu thì hắn mới thoả mãn buông tha cho cậu rồi rời khỏi phòng.

Jeong Jihoon chậm rãi đi xuống lầu, hắn nhìn thấy Jeong Junsik sắc mặt khó coi đang ngồi trên sô pha phòng khách, hắn thì vui vẻ bước về phía ông.

"Thật không ngờ ba lại rảnh rỗi đến thăm con nha."
Nhìn thấy vẻ mặt giễu cợt của Jeong Jihoon càng làm cho Jeong Junsik tức giân hơn nữa, ông càng ngày càng có điểm sợ đứa con này rồi. – "Anh biết rõ mục đích của tôi đến đây là gì rồi, giao Sanghyeok lại cho tôi?" Jeong Junsik không vòng vo đi thẳng vào vẫn đề.

"Ba đã có vợ con rồi mà còn bị một thằng nhóc làm cho mê mẩn nữa sao? Chuyện trước đây của hai người tôi sẽ xem như không có gì? Nhưng tôi nhắc lại cho ba biết Lee Sanghyeok là của tôi đừng ai mơ tưởng có thể cướp được nó đi. Ba nghĩ ba có thể dẫn nó rời khỏi đây sao?" – Gương mặt Jeong Jihoon trở nên hung ác nhìn thẳng vào Jeong Junsik, nếu không phải nghĩ đến người mẹ quá cố của hắn từng rất yêu người đàn ông này thì hắn đã không cho ông sống yên rồi. Nhưng nếu ông một mức muốn cướp Sanghyeok đi hắn không chắc sẽ tha cho ông đâu.

[Choker/AllKer] Chú útNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ