"kai ơi, anh đâu rồi" -jun đi lòng vòng để tìm anh bé của mình"kai ơi? kai ơi"
lạ nhỉ sao kêu anh mà anh không trả lời ta?
"kai ơi, em vào nha"
không có hồi đáp từ anh bé, cậu đứng đợi tầm hai, ba phút nhưng vẫn không có kết quả gì. hơi mất kiên nhẫn rồi đấy nhá. nên xông thẳng vào không nhỉ? nhưng như vậy có bị vô duyên không. cậu đứng đó với một ngàn câu hỏi đang luẩn quẩn trong đầu. hình như jun bị over linh tinh.
thôi liều một phen vậy.
cạch.
vừa bước vào phòng xộc thẳng vào mũi cậu là một mùi hương sữa tắm hoa nhài nhẹ nhàng của anh. cái mùi nó thơm lắm!
và sau đó tia mắt tới cái cục bông đang quấn mền ngay góc giường kia.
"kai" -cậu cất tiếng trước
"..."
vẫn không có tiếng hồi đáp. lần này cậu mất kiên nhẫn thật rồi.
"kai, em cho anh năm giây để gỡ cái mền ra trước khi em đi đến"
anh vẫn nhất quyết không chịu gỡ mền ra. jun gặp phải người cứng đầu rồi.
"anh vẫn cứng đầu nhỉ?"
cậu tiến lại gần anh.
"h-hức..."
"kai? anh khóc à?"
"h-hức..oa"
"ui em xin lỗi, nào kai ngoan bỏ mền ra nhá vừa khóc vừa đắp mền nóng lắm"
"híc..h-hức.."
"thôi nín khóc nào, dù anh khóc cũng xinh nhưng mà khóc nhiều thì bị sưng đấy"
anh cáu nhẹ lên lưng cậu tỏ ý rằng đừng có trêu anh nữa.
"au, anh cáu em đau quá"
"x-xàm ít thôi"
"đau con tim này của em quá, con tim này không nỡ nhìn người đẹp buồn"
đấy anh biết mà suốt ngày cứ lấy mấy cái trò đó ra để trêu anh cười mãi thôi. cơ mà cũng dễ thương nên anh tạm tha ấy nhá!