Lúc em tỉnh dậy thì đã là chuyện của sáng hôm sau rồi. Mở mắt ra thì thấy có một con cún đang nằm trước mặt mình cười hì hì, em nhìn jaehyun, rồi nhớ tới chuyện ngày hôm qua.Càng nhớ càng sợ, em chui rúc vào người hắn, đây đã là thói quen từ nhỏ của hai đứa mỗi lần ngủ chung rồi, em có một cái là mỗi lần nghĩ hoặc thấy thứ gì đáng sợ thì đều chui rúc vào chăn hoặc người bên cạnh rồi cuộn tròn người lại. Mỗi khi ngủ với jaehyun mà trời có mưa to kèm với sấm sét nữa thì sungho đều chui vào người hắn.
Gọi là mỗi khi vậy thôi chứ một tuần bảy ngày là hết bảy ngày hắn dọn gối qua nhà em ngủ rồi.
Jaehyun biết em đang nghĩ gì, cũng vòng tay qua ôm lấy người em. Hắn biết, vì hắn là người hiểu em hơn bất cứ ai mà.
- Sungho, tớ xin lỗi, lẽ ra hôm qua tớ nên đi theo cậu....
- Cái đó...không phải là lỗi của cậu mà...myung
- hửm?
Hắn nghĩ em sẽ trách hắn là sao hôm qua em kêu hắn nhưng hắn lại chỉ chơi game để em phải đi một mình với donghyun, tuy cả hai đi cùng nhau nhưng cả quãng đường đều yên lặng. Có lẽ vì em không quen việc không có hắn ở cạnh bên nên cũng ít nói với donghyun, cả thằng nhóc cũng vậy.
- Là do lỗi của tớ.. nếu tối hôm qua tớ chờ cậu chơi hết trận game, chờ cậu ra đưa tớ lên xe, chờ cậu ra đi chung với tớ th-
- Sungho ngoan, đó là lỗi của tớ, tớ phải xin lỗi cậu mới phải..
- Tớ cảm ơn cậu còn không hết ấy myung.
Em nghe hắn xin lỗi quài mà phát cọc, đã bảo không phải lỗi của hắn mà cứ ' tớ xin lỗi, tớ xin lỗi ' em nghe phát ngán rồi.
Hắn thấy em nhăn mặt ngồi bật dậy thì cũng ngồi lên với em, nghe em nói vậy thì cũng chỉ biết nhìn em mà cười.
- Hôm qua là cậu cứu tớ, tớ là đứa bỏ đi trước nên là tớ phải cảm ơn cậu và xin lỗi cậu. Đừng có mà ôm hết lỗi vào người cậu như vậy!
Lần đầu tiên jaehyun thấy sungho nổi đóa với mình thì nghệch mặt ra. Em như đang giận hắn cực kì ấy, nhưng mà thay vì dỗ cho em hết giận thì hắn lại làm việc khiến em trố mắt nhìn.
- Yeppi nhà tớ dễ thương quá đii
(Tôi xin đổi tên thân mật từ ttungho sang yeppi nha:)
- Yaa tớ đang nghiêm túc với cậu đó myung jaehyun
- Ừ ừ tớ biết mà, hí hí
Jaehyun thấy em nổi đóa thì bay lại xoa nắn hai cái má của em, em trừng mắt nạt hắn mà hắn cũng chỉ ừ ừ rồi vừa xoa má em vừa cười hì hì vậy thôi.
- // y thằng dở hơi ý//
//cóc..cóc//
- Ai đấy? Dongmin à?
- Em đây, mở cửa em vào với.
- Đợi anh mày tẹo
Hắn nghe dongmin gọi thì cũng đành phải thả cặp má của em ra mà lết lại phía cánh cửa, gọi lết là đúng luôn ý vì hắn bước tới một chân thì chân sau lại lết lên một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lừa dối..? (Tạm Drop) | Myungnyangz
Fanfiction"Jaehyun, đó giờ..cậu có thật sự yêu thương tớ không vậy? "Park Sungho....tớ nợ cậu 1 lời xin lỗi"