SeTab

1.1K 62 16
                                    


- nhóc này vào đây ngồi đợi một chút, bác ra ngoài nói chuyện với ba mẹ con

- dạ

kyeongjin ngồi ngay ngắn trên chiếc giường duy nhất trong phòng nhìn vị bác sĩ già rời đi.

tay đưa lên đầu vò loạn mái tóc, có chút mệt mỏi với tình hình hiện tại. đột nhiên cả nhà phát hiện ra chuyện cậu không thể cương hay có bất kỳ dấu hiệu mộng tinh nào của con trai mới lớn, liền hoảng hốt bắt đi khám ngay trong đêm.

- kyeongjin tối nay ở lại một đêm, mai bố mẹ lại đến

bố mẹ quay trở vào với bộ dạng tối tăm, mẹ đưa tay vỗ vai con trai cho bớt lo lắng rồi mang theo túi xách cùng chồng mình đi khỏi phòng bệnh riêng của cậu con.

^°^

- bệnh nhân song kyeongjin còn thức không ạ ?

- còn thức

- ah! kyeongjin làm sao lại ở đây vậy ? cậu bị bệnh gì đấy, có mệt lắm không ?

cậu ngơ người ra ngồi trên giường bệnh nhìn miệng nhỏ đang liên tục tía lia hỏi cái gì đó mà chẳng thể lọt một chữ nào vào trong tai được, cứ thừ người ra đó nhìn em từ lo lắng tới hoảng loạn đưa tay lên đặt vào trán kiểm tra thân nhiệt cho.

- tớ không sao

nắm lấy tay đang sờ loạn siết chặt lại vừa không biết phải trả lời những câu hỏi kia như thế nào, trả lời rằng bố mẹ tớ kiểm tra chỗ đó của tớ vì không thể cương sao ? nói vậy thì làm gì còn mặt mũi nữa.

- tớ cảm thấy hơi mệt, ôm tớ một chút được không ?

người con gái mềm như bông ngay lập tức dựa vào lòng cho cậu ôm lấy, tay đặt trên eo được một lúc lại ma quỷ đi tham quan luồn vào lớp áo y tá.

- kyeongjin tay cậu chạm vào lưng tớ lạnh quá

- lạnh quá hả, giờ bớt hơn chưa ?

thiếu nữ ngây thơ cứng người không dám động đậy thêm một chút nào khi bàn tay kia chạy tới đôi gò bông chạm lấy vuốt ve mấy cái.

- mau buông tớ ra đi kyeongjin

- tớ đến đây khám bệnh liên quan đến cái kia, tớ không được...

câu trước vả câu sau, cậu quyết định từ bỏ mặt mũi của bản thân vì tiểu tổ tông bên dưới đã phản ứng.

- cái này...cậu cứ yên tâm, bác sĩ park rất tốt thầy sẽ chữa được cho cậu sớm thôi, cậu sẽ không sao đâu kyeonjinie

-...tớ nghĩ là cậu nói đúng

tầm mắt cả hai đột ngột đồng loạt hạ xuống hướng tới nơi kia của cậu, nó đang dựng lên tạo thành một túp lều nhỏ trong bộ đồ bệnh nhân xanh trắng.

- ...vậy thì tố...tốt quá, tớ mừng thay cho cậu, hiện giờ tớ phải đi kiểm tra phòng bệnh khác đây

- ai cho đi ?

kéo người vừa đứng lên muốn chạy đi giật ngược lại, kyeongjin vào thế chủ bên trên kiểm soát cả người nhỏ hơn cả mình.

nụ hôn nhẹ bắt đầu đặt xuống xương quai xanh để lại những vết đỏ ửng chói mắt trải dài xuống hai ngọn đòi mới ngưng lại.

- yn yêu tớ mà, đúng không ?

nghe thấy câu hỏi quyết định, môi nhỏ mím chặt muốn suy nghĩ thêm về chuyện hiện tại đang xảy ra giữa mình và người mình thầm yêu suốt những năm cấp hai đến tận bây giờ.

- cậu yêu tớ mà, đúng không !?

- ừm tớ yêu cậu

như bị thôi miên khiến em liền nói ra lời yêu, cậu cũng vội vã chạy đi chốt cửa rồi kéo rèm mới bắt đầu thoát y cho cả hai.

không có lấy một miếng kiến thức hay kinh nghiệm gì, kyeongjin chỉ biết theo sách giáo khoa được dạy trước đó đưa phần dương vật đến âm đạo và đi vào trong.

- dừng lại dừng lại ! đau quá tớ đau quá hức cậu phải làm màn dạo đầu chứ ? sao lại đối xử với tớ thô lỗ như vậy

- màn dạo đầu ? là cái gì ?

- cậu không biết...trước khi vào à ?

- tớ xin lỗi nhưng ngoài cậu ra tớ có cứng được với ai đâu mà có kinh nghiệm ?

- vậy bây giờ...!!

đang cậu một câu, tôi một câu vô cùng hòa hợp thì cậu đột ngột đâm thẳng vào khi tôi nói nửa câu. bụng nhỏ trướng lên đau đớn, đến nói cũng nói không nổi.

hơi thở nặng nề của cậu trai với mỗi nhịp ra vào mỗi lúc lại tăng lên, như khám phá được chân trời mới cậu hào hứng cứ liên tục phiêu lưu nhấp nảy hai ngọn đồi trước mắt.

- im lặng coi ! ở bệnh viện mà ồn thế !!

tiếng chửi bới từ phòng bên cạnh truyền sang khiến cô hoảng sợ, chợt nhớ ra phòng bệnh ở đây cách âm không tốt lắm. chưa kịp đưa tay lên bịt miệng bản thân lại đã bị tóm lấy đưa xuống dưới chạm vào nơi giao hợp cảm nhận thứ nóng bỏng đang ra vào cơ thể.

một âm phụt nhỏ phát ra, kyeongjin thỏa mãn nỗi tích tụ bấy lâu nhìn bên dưới ướt đẫm thứ trắng đục đặc sệt khiến cậu nhíu mày khi thấy màu đỏ hòa lẫn bên trong.

- đây là lần đầu của cậu ?

ngẩng đầu lên đã thấy người kia say giấc tự lúc nào, chỉ biết dùng khăn mặt lau sơ qua cả người em, đắp chăn lên cao rồi bản thân cũng chui vào ôm lấy người nằm ngủ.

^°^

- thằng nhóc đó vẫn bình thường thậm chí còn khỏe mạnh ở khoản đó, chỉ là không đúng người nó không có hứng thú thôi, vợ chồng anh chị yên tâm đi

- có chắc không đó park ji bin ?

- giờ không tin trình độ chuyên môn của em luôn ? yên tâm đi, nói này hơi ngại chứ bữa em thấy nó cầm ảnh con gái nhà người ta ấy trong phòng đó











[ LOL x READER ] SUCCUBUSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ