Chap 9

24 5 0
                                    

Minhyung như có lửa đốt trong lòng, chạy xe được một đoạn thì dừng lại để tìm kiếm hết xung quanh. Cũng như đoạn đường vừa đi qua vì sợ ngồi trên xe chẳng nhìn kỹ càng được. Cứ như thế liên tục vài lần, anh điên cuồng đi vào những con hẻm, góc tối và gọi Donghyuck lẫn tên Haechan bản thân đã đặt cho. Tuy nhiên một chút hồi âm vẫn không có. Thật sự đi quá gấp, anh đến áo khoác cũng chẳng mang theo nên giờ lạnh đến tay chân đông cứng, còn có chút tê nhức. Mũi và tai đều đỏ, theo từng hơi thở là làn khói mỏng phát ra.

"Donghyuck, em ở đâu, Donghyuck."

"Haechan, trả lời tôi đi. Lee Donghyuck, Lee Donghyuck. Haechan à, tôi sai rồi, em đâu rồi."

Đúng thật Minhyung đã sai, sai ở chỗ quá lý trí. Cứ sợ những chuyện còn chưa diễn đến mà tự làm mình khổ sở, còn liên lụy Donghyuck mong manh dễ vỡ. Cảm xúc là thứ khó lòng che giấu, thế mà anh còn cố tình làm trái, cơ hồ đi ngược còn muốn chống đối nó. Để hôm nay bản thân đã biết được, vì đâu sống bất tuân tiếng lòng là gây nên hối hận, thậm chí cả đời.

"Donghyuck, em đâu rồi, ra đây đi, ra đây đi. Donghyuck, em đâu rồi? Đừng giận tôi nữa, em đâu rồi? Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, em muốn ở cạnh tôi bao lâu cũng được, xin em đó đừng trốn tôi nữa."

Trong đêm khuya, Minhyung như phát cuồng gọi tên cũng như chạy tìm đối phương. Thậm chí quên đi những bẩn thỉu, hôi thối của những góc phố cũ mà tiến đến tìm đối phương. Nhưng rồi, nửa chút tung tích cũng không có. Anh như đang tuyệt vọng thì gặp vật nhỏ lông trắng chạy qua, thoáng còn tưởng là cậu nên đuổi theo và gọi.

"Donghyuck."

Nhưng rồi thân ảnh cùng sự sợ hãi nhanh chạy trốn kia cho Minhyung biết, bản thân đã lầm rồi. Anh ngồi phịch luôn xuống đường, lòng tự hỏi đối phương sẽ đi được đâu? Sao lại bỏ nhà như thế chứ? Donghyuck là sư tử, đi lang thang lỡ bị mang vào sở thú hay bị đối tượng mua bán động vật bất hợp pháp ra tay bắt giữ thì phải làm sao? Còn chưa kể đến chuyện bị ức hiếp bởi những chó hoang, mèo hoang khác tương tự như lần trước, quả nhiên làm anh khôn cùng lo lắng, như có lửa đốt trong lòng.

Minhyung nghỉ mệt một chút thì vào xe, nhanh lái đến nơi lần đầu cả hai gặp mặt. Nếu chỗ đó còn chẳng có, bản thân cũng thật sự không biết nên tìm Donghyuck ở đâu nữa. Anh gấp gáp lái xe đến chỗ ấy, còn chưa đúng vị trí kia thì thật sự đã thấy sư tử nhỏ đang nằm co mình trên lề đường. Bản thân mừng đến tự khắc nở nụ cười, còn muốn rơi nước mắt. May thật, gặp được rồi, tìm ra rồi.

Thẳng xe gấp, Minhyung chạy nhanh tới chỗ đối phương và lớn tiếng gọi.

"Donghyuck."

Sư tử nhỏ gặp Minhyung liền vui mừng, chạy nhanh để bay vào lòng anh.

"May quá, em ở đây, em ở đây rồi."

Minhyung ngồi phịch xuống nền đường để ôm chầm Donghyuck. Không biết sao nước mắt đã tự rơi, muốn kiềm chế cũng thấy khó khăn, hơn hết là anh mặc nhiên cho nó muốn chảy bao nhiêu thì chảy. Thấy được cậu là đủ lắm rồi, bản thân đã khiến đối phương rơi lệ rất nhiều còn buông lời lừa gạt chẳng phải sao? Vì vậy trong lòng anh bây giờ, rất đỗi day dứt cùng đau thương. Sư tử nhỏ trong vòng tay cũng biến lại hình người và ôm chặt lấy anh khóc òa lên.

[DongMark/NCT] Nuôi Nhầm Sư Tử Rồi! | Chuyển Ver.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ