một

192 14 2
                                    

đã 2 giờ đêm rồi.

có lẽ ryu minseok cũng đã chìm vào cơn mơ và chắc có lẽ đang mơ thấy gì đó rất tuyệt nhỉ?

em nằm trên giường cuộn tròn người vào chăn, đôi lúc còn tủm tỉm cười như thể trong giấc mơ ấy em đã ôm trọn cả thế giới vào lòng, hay đơn giản hơn là cùng người thương bước đi dưới cơn mưa lá đỏ mùa thu.

duy chỉ trong màn đêm ấy, hắn - lee minhyung lại không thể chợp mắt, trong đầu là biết bao suy tư.

hắn muốn dừng lại, muốn kết thúc mối quan hệ tình cảm này với em.

lee minhyung đã ở bên ryu minseok bao lâu rồi nhỉ?

đã bao mùa xuân em cùng hắn đứng dưới gốc anh đào, bao nhiêu ngày hạ nắng rọi xuống hiên nhà, bao nhiêu lần cả hai đứng trước ô cửa sổ ngắm nhìn gió thu cuốn bay những chiếc lá cũ, hay là bao mùa đông sang minseok nằm trong lòng hắn nũng nịu đòi ôm ấp..

bao lâu thế nhỉ? có lẽ là không nhiều, nhưng cũng chẳng ai trong cả hai đành lòng nói những lần xuân hạ thu đông rồi lại xuân ấy là ít ỏi.

không, nhất định là không!

thế minhyung à, vì sao hắn lại muốn chấm dứt với yêu dấu của mình vậy?

còn nhớ, khi ấy hai kẻ với trái tim đã sớm nguội lạnh vô tình va vào nhau.

[...]

cuối hạ vài năm trước.

hắn vô tình biết đến cậu chàng này là vào một ngày hạ tàn, khi mà mùa thu đã dần gửi đến những cơn gió se se lạnh.

lee minhyung nhớ đâu ngày ấy hắn thấy có thằng bé ngồi lì trên dãy ghế gần sông hàn, ánh mắt nó vô hồn cứ nhìn xuống mặt hồ.

"chắc nó không tính nhảy xuống đó với cái tiết trời này đâu ha?"

hắn đã nghĩ như thế.

ừ thì dù sao với thời tiết hôm nay, cũng chỉ có mấy tên có vấn đề mới vác xác ra ngồi trước sông thôi. như hắn chẳng hạn.

để rồi, hắn thấy nó chầm chậm đứng lên, từng bước tiến gần hơn với mép sông.

trong đầu lúc này đã là vô vàn tình tiết nhảy sông tự vẫn, hắn cũng chẳng vội gì mà nghĩ ra cả trăm lý do cho đứa nhỏ đó có thể thực hiện hành vi ấy.

áp lực gia đình à? nhưng với thằng oắt con này thì có lẽ là còn hơi sớm.

áp lực học tập chăng— nhưng nhìn thằng đó chắc chỉ mới cấp 2, áp lực cái quái gì?

hay là thất tình, bọn trẻ bây giờ đụng chút chuyện là nghĩ quẩn liền hả?

lý do gì thế ta, lee minhyung nhìn đứa nhỏ đó mà nghĩ đến nghĩ lui.

nghĩ cho nó rồi lại nghĩ cho mình.

lee minhyung - hắn ta cũng đã hai mươi lăm rồi, áp lực công việc và cả gia đình đè nặng trên vai nhưng hắn nào có nghĩ đến việc sẽ bỏ mạng.

thật ra là có, nhưng hắn không dám.

thôi rồi, đứa nhỏ đó hình như định nhảy sông thật rồi.

thuốc an thần - guriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ