bốn

225 18 2
                                    

dừng xe trước cửa quán bia, sanghyeok xuống trước rồi vòng sang bên kia mở cửa cho minseok. hắn vô tình liếc qua thấy ở đôi mắt em ngấn nước, cứ như rằng chỉ cần những gì hắn nghĩ về minhyung là đúng thì ryu minseok này sẽ một lần nữa không kiềm được lòng mà tuôn trào dòng lệ.

"đến rồi."

em khẽ gật đầu, gương mặt hồn nhiên ngày nào giờ sao chỉ còn thấy nỗi u sầu. em đang thầm cầu mong, cầu mong cho những gì em mơ thấy sẽ chỉ là cơn ác mộng, mong sao cho người em yêu sẽ bình an vô sự.

"hai người tới rồi à. mau vào trong đi."

hyeonjun nhìn sanghyeok rồi nhìn tới minseok, đã bao lâu kể từ lần cuối gã gặp em thế? có lẽ là rất lâu về trước, là kể từ khi cả hai chia tay. đúng rồi, từ khi ấy hai người họ làm gì có cơ hội chạm mặt nhau đâu chứ, cũng chỉ tới khi em và minhyung quen nhau thì gã mới lại lần nữa nghe thấy tên em.

nhìn minseok thế này bổng gã cũng thấy có chút sót sa, ngày trước vốn em ngây thơ hồn nhiên thế nào thì giờ đây trông em lại ưu phiền bấy nhiêu. thầm trách bạn mình đã gây ra loại chuyện gì mà khiến em trở thành thế này và còn khiến sanghyeok lo lắng đến thế?

đêm qua quả thật minhyung đã đến tìm gã, hắn tâm sự với gã về chuyện món nợ mà mình đang gánh trên vai. nói rằng hắn thật sự không thể tiếp tục trả nợ rồi, nói rằng có lẽ phải buông tay người hắn yêu để em có thể tìm được chỗ dựa khác tốt hơn mình.

xuyên suốt cả đêm qua, hắn chỉ mải kể lể về những điều ấy. khi ấy gã nghĩ hắn chỉ là say quá nên nói đùa, cho đến sáng nay khi mà gã nhận được cuộc gọi từ sanghyeok, gã mới tin lời hắn nói là thật.

sau cuộc trò chuyện ấy cũng chẳng có thêm được thông tin gì của minhyung hiện tại, ngược lại lại giúp em biết được bí mí mà người em yêu luôn cất giấu bấy lâu nay.

sanghyeok đưa em trở về căn nhà ấy, nhưng em nói em không muốn về.. vì nơi ấy chẳng còn minhyung, em không muốn trở về nơi gọi là nhà nhưng lại thiếu mất hơi ấm của người thương.

biết được trước khi dọn qua ở với em, minhyung từng sống chung với sanghyeok và cũng biết rằng căn phòng của người em yêu vẫn còn nguyên đấy. em bèn xin qua ở đấy, em nói lỡ đâu lee minhyung chỉ đang cố tránh mặt em, rồi ngày mai sẽ đến nhà sanghyeok ở thì sao? em muốn hai mặt một lời với minhyung, muốn nói cho hắn biết rằng cho dù mọi chuyện có tệ đến nhường nào em cũng sẽ cùng hắn vượt qua, sẽ không để hắn phải một mình khổ sở.

em cứ ôm cái hy vọng ấy.

để rồi, ngày thì em nhớ em trông, đêm thì em tự trách chính mình. em trách vì sao ở bên nhau lâu như thế, nhìn thấy minhyung sáng tối bận rộn như thế mà em lại chẳng mảy may hay biết gì về những thứ người ấy phải gánh vác. hay là em đã quá thờ ơ rồi?

nghĩ đến thế em lại ôm mặt khóc nấc lên, đến cả khi mơ em cũng mơ thấy hắn gặp chuyện không may rồi bỏ lại em. mọi khi tỉnh dậy sau đêm đen, em lại lo sợ, nhỡ đâu minhyung của em sẽ không trở về thì sao? nhỡ đâu hắn..

mọi chuyện một lúc trở nên căng thẳng hơn vào năm ngày sau, trên báo đưa tin trôi dạt ở bờ sông hàn có xác một người đàn ông được người dân kéo vào bờ.

thuốc an thần - guriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ