Barou × Isagi

59 8 2
                                    

#nosex #deathfic #sadfic

***

Tại trường Cao trung nọ, nổi danh là kẻ có máu điên. Đụng là đấm, không vừa ý là đấm. Giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm. Là một người có thừa khả năng sẽ cho bạn một vé vào bệnh viện nếu thấy bạn ngứa mắt hay đụng vào cục nợ của hắn.

Kẻ ấy mang tên Shouei Barou. Một cái tên ai nghe qua cũng phải khiếp sợ. Người nọ đồn người kia rằng hắn rất hung hãn, khuôn mặt dữ tợn cùng thân hình vạm vỡ. Càng tăng thêm phần khiếp sợ hắn với mọi người. Barou hắn biết nhưng không nói gì, hắn mặc kệ lũ người kia nói gì thì nói. Sao cũng được, hắn không quan tâm đâu.

Miệng bảo chẳng quan tâm nhưng khi một chữ lăng mạ, xỉa xói người ở bên cạnh hắn vang lên. Hắn sẵn sàng sống chết với kẻ nào dám thốt lên lời ấy. Dám khinh thường cục nợ mãn kiếp của hắn? Hắn ghét!

Vậy ai là ở bên cạnh anh, là cục nợ của anh? Không phải tôi...

Là một người con gái với mái tóc ngắn màu hạt dẻ và cặp mắt màu vàng nổi bật. Dáng người có chút gầy khiến người ngoài nhìn vào chỉ muốn thương yêu thật nhiều. Nụ cười của cô gái ấy rất đẹp đến mực tôi phải ghen tị... Không, tất cả mọi thứ cô ấy có đều khiến tôi ghen tị.

Nhìn cách anh ấy cưng chiều, đối xử dịu dàng với cô. Tôi chỉ biết bất lực cắn môi đứng một góc kiềm nén cảm xúc. Tôi muốn người đứng đó là tôi chứ không phải cô ấy.

***

- Aa!!!

Tiếng thủy tinh rơi xuống sàn rồi đổ vỡ khiến mọi người lập tức vây quanh lại. Một nam một nữ đang ngồi bệt dưới sàn và một thùng gỗ đựng đầy ống nghiệm thủy tinh vương vãi khắp nơi. Người nữ bị mảnh thủy tinh ghim vào tay khá sâu khiến máu chảy không ngừng. Ngược, người nam có vẻ không hề hấn gì ngoài việc bị xước ngoài da.

Từ trong đám đông bước ra một người con trai. Tôi biết rõ, người ấy không phải vì tôi. Nhìn anh ấy hốt hoảng chạy tới phía cô gái, lòng tôi bỗng chốc quặn lại. Anh vội vã bế cô ấy lên rồi chạy đi mất. Hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của tôi. Tôi cũng chẳng lạ mấy, vốn tôi chỉ đứng nhìn anh từ xa thôi mà.

Tôi lọm cọm ngồi dậy. Nhặt lấy từng mảnh thủy tinh trên sàn mà bỏ lại vào thùng. Bàn tay cũng vì không cẩn trọng mà rướm máu. Tôi đau lắm, không phải vì bị thủy tinh đâm mà là vì anh ấy. Khi nhặt hết đống thủy tinh vỡ ấy. Tay tôi đã nhuộm đỏ cả bàn. Vốn chẳng quan tâm nó lắm, nó sẽ lành lại thôi mà. Từ đâu lại xuất hiện vài chiếc băng cá nhân trước mắt. Là từ một bạn học nữ cùng lớp với tôi.

- Cậu rửa tay đi rồi dùng cái này... Cẩn thận bị nhiễm trùng...

Tôi im lặng không đáp mà chỉ cười nhẹ. Đối phương hơi khó hiểu vì sao tôi lại không cầm lấy. Mắt cô bạn liếc đến hai bàn tay đầy máu của tôi đang bê chiếc thùng gỗ. Cô liền ngại ngùng đặt băng cá nhân vào trong thùng rồi xấu hổ rời đi. Chết mất! Cô quên là tôi đang bận tay.

Nhìn băng cá nhân đủ loại hình thù từ con thỏ đến ếch trong thùng. Tôi cười nhạt rồi rời đi.

Đến cả người tôi thương còn không thương tôi,
Vậy tại sao xa lạ như mấy người lại quan tâm tôi đến vậy?...

[TẠM DROP-AllYoichi/AllIsagi | Bluelock] Chuyện TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ