#nosex
A/n: Hứa... Chương này nhẹ nhàng hài hước 😌***
Tôi là một sinh viên năm nhất mới vào đại học mỹ thuật nọ. Như bao người cùng trang lứa khác, tôi vẫn rất non nớt trong trường. Lúc vào đại học, tôi thấy mình chẳng là gì so với các đàn anh đàn chị ở đây cả. Những tác phẩm họ tạo ra thực sự rất tuyệt, nhiều khi tôi cảm thấy tự ti về khả năng hội họa của mình.
Chính vì thế mà tôi ngày đêm luyện vẽ, bất kể là tình trạng cơ thể tôi có tốt hay xấu. Cũng vì đó mà tôi lâm bệnh, chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng. Xui xẻo là nhà tôi lại chẳng có ai ngoài hai con mèo vì tôi đã dọn ra ở riêng từ sớm. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may.
Tôi có quen một đàn anh rất thân thiện, tốt bụng lại cực kỳ đáng yêu! Có điều... Phong cách nói chuyện như thể đấm nhau với ngoại hình anh ấy. Nghe tin tôi bị bệnh liền không do dự mà đến tận nhà chăm sóc tôi, tôi cảm kích lắm.
- Anh đã nói rồi mà! Dù có luyện thì cũng phải biết có chừng mực chứ!? Mày nhìn bản thân lúc này xem? Đồ ngốc này!
Anh cẩn thận thấm ẩm khăn vải rồi nhẹ nhàng đắp lên trán tôi. Những lời mắng nhiếc manh theo sự lo lắng ấy, tôi chỉ biết cười trừ.
- Em xin lỗi, lần sau em sẽ như vậy nữa!
Nghe được lời này của tôi, chắc chắn anh thầm nghĩ rằng tôi thiếu đòn lắm. Như dự đoán, anh búng vào trán tôi một cái khá đau.
- Thằng nhóc này! Láo lếu vừa thôi!
Anh chống tay đứng dậy, một tay chống hông, một tay chỉ vào tôi rồi dõng dạc nói.
- Nằm yên đó, anh mày đi nấu cháo!
Anh Isagi cầm thau nước rồi rời đi, để lại tôi nằm bơ vơ trên giường. Cửa đóng lại, gương mặt vốn đã đỏ của tôi lại càng đỏ hơn. Không phải vì bệnh mà là vì anh.
Phải nói sao nhỉ? Tôi đối với anh hơn cả thích nhưng chưa phải là yêu. Chỉ là trong lòng nổi lên cảm giác muốn bên cạnh anh, chăm sóc anh, bảo vệ anh mãi mãi. Cảm xúc của tôi khi ở gần anh thật sự rất khó nói, đến cả tôi còn chẳng hiểu. Tôi tự hỏi, tôi có thất sự dành cho anh là một cảm xúc vượt trên cả tình bạn hay chỉ là sự rung động nhất thời?
- Haiz... Anh khiến em rối bời quá... Yoichi Isagi...
...
Đã hai ngày trôi qua, trong hai ngày đó, anh luôn đều đặn đến nhà chăm sóc tôi. Thật ra tôi đã hết bệnh một ngày trước nhưng chưa kịp báo với anh thì anh đã đến rồi. Chẳng nhẽ lại để anh về? Không! Tôi không có ngu!
Chốp thời cơ mời anh ở lại nhà chơi, thật may là anh đồng ý. Cả hai cùng nhau trò chuyện và chơi game đến tận chiều. Đến giờ cơm tối, tôi định bụng dẫn anh ra ngoài ăn thì anh lại nói:
- Để anh mày trổ tài nấu nướng!
Tôi cũng chiều theo anh, dù gì ăn đồ ở nhà có vẻ an toàn hơn... Không phải vì tôi muốn ăn đồ anh nấu đâu nhé!
Không đánh tự khai...
Anh ở trong bếp chuẩn bị bữa tối, còn tôi thì đi tắm.
Một lúc sau, tôi tắm xong thì liền nhanh chóng xuống nhà. Ngửi thấy mùi thơm toát ra từ phòng bếp, bụng tôi bắt đầu biểu tình đòi ăn.
- Anh nấu gì vậy, tiền bối?
Anh đang dọn thức ăn ra liền nói:
- Mây Trắng Vườn Hồng!
- ???
Không phải chỉ là canh trứng thôi sao?
Tôi lia đến món kế bên.
- Vậy còn món này?
- Trư Bát Giới Đại Náo Chuồng Gà!
Rõ là thịt kho trứng!
Tôi bật cười thành tiếng rồi hỏi tiếp.
- Vậy rau xào với trứng chiên sẽ là cái gì đây?
Anh đưa tay lên cằm suy nghĩ một hồi.
- Rồng Xanh Vượt Núi Lửa và Thái Dương Hạ Vân San!
- Hahahaha!
Cười đến ngất trước mấy tên gọi độc lạ của anh, tôi ôm bụng cười sảng khoái.
***
- Anh định trốn thiệt hả?
Tôi khó tin nhìn anh, anh lại quay sang nhìn tôi rồi thở dài.
- Mày hỏi anh câu đó cả chục lần rồi đấy!
Nhìn xem, đã ngồi trong quán ăn trong khi trường học đã bắt đầu được một lúc mà còn hỏi như vậy. Coi có cáu không cơ chứ!?
- Em chỉ muốn chắc chắn thôi mà... *Lo cho anh thì đúng hơn!*
- Kệ đi, nghỉ một buổi cũng chẳng mất mát gì đâu!
Anh xua tay với tôi rồi thản nhiên nói. Đến chịu với anh. Với anh thì không sao nhưng với tôi thì có sao đấy, thậm chí là cả đống sao.
Nhưng mà tình yêu làm mù con mắt!
Tôi vẫn theo anh đi... Trốn học...
Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi biết thêm về anh, về nhiều khía cạnh khác của anh, cũng như thứ anh thích và thứ anh ghét. Càng ngày tầng suất ở cạnh anh càng nhiều. Tôi cũng đã dần chắc chắn rằng tôi đối với anh là tình yêu thật sự, là kiểu tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp mặt ấy.
Nhưng mà vì bản tính khá nhút nhát và lưỡng lự nên tôi vẫn chưa dám thổ lộ...
Cũng vì thế mà... Nijirou Nanase đã đánh mất Yoichi Isagi.
...
- Isagi-san! Em yêu anh! Xin hãy làm người yêu em!!
Tôi nhớ rõ khoảnh khắc ấy, cái ánh mắt bất ngờ của anh dành cho tôi, ánh mắt chứa chan sự bối rối và tránh né. Sau cùng là sự thật phũ phàng, anh thích con gái.
- Anh xin lỗi...
Anh có người yêu rồi.
***
Bảo là nhẹ nhàng hài hước thôi chứ không bảo là HE 🤨
Ê ý là... Tớ quên mất là mình đang viết truyện trên Wattpad :)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TẠM DROP-AllYoichi/AllIsagi | Bluelock] Chuyện Tình
FanfictionTên truyện: [AllYoichi/AllIsagi | Bluelock] Chuyện Tình. Tác giả: Ae.Ls Khai bút: 16.07.2024. Đóng bút: Đang cập nhật... Truyện chỉ đăng tại Wattpad. Cấm đạo dưới mọi hình thức. Từ chối chuyển Ver. Nguồn bìa: ze on X