#3 (H)

2.9K 210 14
                                    

.
.
.
.
.

Có lần một thì sẽ có lần hai lần ba, phải nói Jeong Jihoon cùng gật gù công nhận rằng định mệnh yêu quý của hắn thật sự rất cứng đầu và lì như cung hoàng đạo của anh ấy vậy. Rõ ràng cũng thích hắn rất nhiều, có kẻ ngu mới không nhìn ra điều đó song lại cứ bày ra bộ mặt vô cùng thiếu hợp tác trong chuyện ấm giường đến phát bực.

Trong khi đấy Lee Sanghyeok cũng âm thầm nhìn nhận lại con hổ hoang ranh mãnh đội lốt giao diện một con mèo trông tưởng đơn thuần vô hại ở chung phòng này. Trước mặt tất cả mọi người trong đội thì luôn bày tỏ dáng vẻ nhã nhặn, là người kín tiếng song vô cùng ngoan ngoãn nghe lời khiến ai cũng có cảm tình sau khi tiếp xúc làm quen một thời gian.

Nhưng một khi trở về không gian chỉ có hai người lại nhanh chóng dẹp bỏ lớp hoá trang hoàn mĩ. Jeong Jihoon càng ngày càng thiếu đi tự trọng vô liêm sỉ, từ việc vồ vập như hổ đói trao nhau từng đợt dưỡng khí đến cạn khô cho đến di dời xuống mút mát vài chỗ nếu miêu ra bằng từ sẽ khiến người ấy đỏ lự hơi tai.

Anh than vãn rằng, từ người sở hữu khuôn ngực phẳng lì trắng trẻo mà giờ vì ơn phước ai đó đã khiến nó tăng lên một thước, sưng tấy vì bị gặm mút quá nhiều.

Kì Asiad19 giống như một cái cớ được sắp đặt, một cái định mệnh không thể trốn chạy của Lee Sanghyeok. Cách phòng tập luyện không xa, ở dãy cuối hành lang trong buồng vệ sinh thứ ba có hai thân thể một lớn một bé quấn quýt lấy nhau không rời. Trao cho đối phương từng hơi thở đầy nóng hổi và gấp rút.

Lee Sanghyeok choáng váng cố gắng né tránh trước chiến sách "đánh nhanh thắng nhanh" như vũ bão của đại tướng quân trẻ tuổi một cách yếu ớt nhưng không đáng kể, hai cổ tay mảnh khảnh đáng thương bị đôi bàn tay to lớn rám nắng đè mạnh lên mặt buồng cửa xanh đậm. Tiếng thở dốc xen lẫn chụt chụt khắp nơi, vang khắp các ngóc ngác trong không gian không mấy riêng tư.

Jeong Jihoon đang làm anh đau, nhưng anh lại không phản kháng.

Nói đúng hơn là không thể làm gì trước uy lực của Dominance.

"Tại sao lại thành ra như vậy được chứ...."_ Nhắm tịt mắt có làm anh bớt lo sợ hơn không, có làm cho con mãnh thú kia ngưng dày vò đầu lưỡi mà chịu dừng lại buông tha cho anh không ?

"Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok Lee Sanghyeok..."

Jeong Jihoon ghìm chặt con mồi trong lòng, phát hiện ra vẫn còn sót lại tia lí chí phản kháng qua đôi mắt nghiêm nghị đã sớm ngập nước của "bạn đời". Đồng tử hắn chuyển vàng nhìn xuống cơ thể dù đang run lên không ngừng nhưng vô cùng tỏ ra khí phách ngoan cố quật cường.

Giống như bóng lưng dưới cơn mưa năm ấy.

"Lee Sanghyeok, anh không thoát nổi đâu."

Con quỷ động dục trá hình thứ thiệt, tách chiếc răng thỏ đang tự bặm lấy cánh môi dưới đỏ mọng, mút chớm và đong đưa trêu nghẹo chiếc lưỡi rụt rè bên trong khoang miệng nóng hổi. Tất cả là chưa đủ, không hề đủ với khát vọng của Dominance.

Chỉ khổ cho anh lại chẳng thế làm gì khác ngoài việc níu giữ một phần lý trí về mình để đổi lấy một chút hình tượng mong manh. Cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể trước ống kính máy quay để không bị nghi ngờ việc phiến thạch đào bóng loáng như được bôi lớp son dưỡng bóng nhẫy.

[Choker/JeongLee] • Soulmate Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ