Say rượu loạn tính (1)

329 23 7
                                    

Vừa tỉnh dậy, chầm chậm cảm nhận được cơn đau nhức từ đỉnh đầu truyền đến, Han Noah vô thức đưa tay lên trán, đầu óc anh lâng lâng bay bổng giống như mãi chưa đáp xuống mặt đất khiến lông mày không khỏi nhíu chặt lại.

"A, chết tiệt..." - Han Noah bực bội thở hắt một hơi, nhưng ngay sau đó anh cảm nhận được chuyển động ngay bên cạnh mình.

Gần như tỉnh táo ngay tức thì, anh giật mình mở choàng mắt, đập vào mắt anh là cánh tay nặng trịch đè nặng trước người. Nhìn làn da này, nhìn dáng tay này, nghĩ đến chủ nhân của nó Han Noah tức thì muốn khiến mình mất luôn ý thức thêm lần nữa.

"Ừm..."

Đột nhiên nghe thấy tiếng động ngay bên tai, lông tơ trên người Han Noah bất ngờ dựng lên, anh không khỏi chột dạ nhìn sang bên.

"A.." - Không cử động thì thôi, anh vừa hơi nghiêng người liền cảm nhận được một trận đau nhức từ phía dưới truyền đến, tệ hơn nữa, anh còn gần như không cảm nhận được sức lực của mình...

"Hyung, anh dậy rồi ạ?" - Một giọng nói trầm khàn giống như chưa tỉnh ngủ: "Có thấy khó chịu chỗ nào không?" - Giọng nói hơi ngừng lại một chút, sau đó lại vang lên, thậm chí còn hơi lười biếng mang theo ý cười vang lên trên đỉnh đầu anh.

Han Noah còn đang chật vật để thoát khỏi cánh tay ai kia nghe vậy liền không còn khách khí nữa, anh dứt khoát đẩy cánh tay chắn trước ngực mình ra, sau đó gắng gượng cơn đau từ phía dưới, anh nửa chống người dậy, trưng ra ánh mắt mà anh cho rằng mang đầy vẻ uy hiếp để nhìn Yoo Hamin.

"Em... khụ khụ.. Em cười gì hả, mấy giờ rồi, dậy làm việc của em đi" - Vừa mới nói câu đầu tiên Han Noah suýt nữa thì không nhận ra giọng mình, mẹ ơi, ai nói cho con biết con "vịt" này từ đâu nhập vào con đây ạ?!

Sau khi hắng giọng, Han Noah quyết tâm đánh trống lảng, coi như trước đấy giống như chưa hề phát sinh chuyện gì, ngay cả giọng khản đặc này cũng là do con "vịt" nào đó gây ra chứ không phải là vị nằm bên cạnh anh đây.

Nhìn dáng vẻ xù lông của anh, trong lòng Yoo Hamin không khỏi ngứa ngáy, trời ạ, nhìn mà xem, Noah hyung của cậu sao lại có thể vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu đến vậy chứ.

Muốn thêm lần nữa quá.

"Noah hyung, anh không định đánh trống lảng đấy chứ?" - Yoo Hamin nói xong, bàn tay hạ xuống giống như để nhắc nhở mà như có như không vuốt ve làn da trên eo anh khiến Han Noah không khỏi run rẩy.

Đánh rớt cái tay không yên phận nào đó, rồi cho ai đó một cái nhìn cảnh cáo, Han Noah không trả lời Yoo Hamin ngay, mà anh tính đánh bài chuồn.

Chỉ là nghĩ thì dễ, làm thì khó, Han Noah vừa đặt một chân xuống sàn, chân sau còn chưa kịp chạm đất đã mất sức khiến anh suýt nữa đã bổ nhào trên mặt sàn.

"Hyung cẩn thật!"

Yoo Hamin tay nhanh mắt lẹ, thấy Han Noah muốn xuống giường liền theo bản năng đưa tay ra muốn níu anh lại, vừa kịp lúc đỡ lấy anh trước khi anh té ngã.

Ôm người vào trong lòng, Yoo Hamin từ phía sau vùi đầu vào hõm vai của Han Noah, nơi xuất hiện đầy những dấu vết ám nguội mà đêm qua để lại, Han Noah vốn đang ngượng ngùng, lại không chịu được nhột, nhưng thể trạng của anh và Yoo Hamin không giống nhau, lúc bình thường đã không có cơ hội, bây giờ cả người vô lực lại càng không, Han Noah gần như từ bỏ việc đẩy Yoo Hamin ra thì bị hành động tiếp theo của cậu doạ một trận.

[FanFic] Tuyển tập fanfic HAMNOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ