Nếu không là A (5)

136 20 15
                                    

Suốt cả buổi học, Han Noah đứng ngồi không yên, vốn dĩ anh tính toán chờ chuông hết giờ vừa reo liền lập tức đánh bài chuồn. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì làm vậy chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi.

Nam Yejun là ai nào, bạn thân từ nhỏ của anh đó, cậu ta chắc chắn sẽ nhận ra điều khác thường nếu anh làm như vậy.

"Reng....Reng....Reng...."

Han Noah ngẩn người mải suy nghĩ, đến mức chuông kêu lên lúc nào cũng không hay biết. Chờ đến khi anh hoàn hồn lại thì đã nghe thấy ngoài cửa lớp có tiếng xôn xao.

"Ui, đàn em lớp dưới lại tới kiếm Yejun đó hả? Hihi haha"

"Đàn em nè, nếu không thì em chuyển luôn lên lớp bọn chị học luôn đi, hihi haha"

"Hihi haha, phải đó đàn em, chứ không mắc tội em một ngày phải lên xuống vài chuyến, bọn chị nhìn thôi cũng thấy cực thay đó"

"Có phải đàn em nhìn trúng Yejun lớp chị không đó, hihi haha"

"Ê, ăn có thể ăn bậy nhưng cấm nói bậy à nha, đừng thấy tui hiền mà bắt nạt nhe" - Nam Yejun lúc này đứng dậy chống nạnh hét lại với mấy người đứng ở cửa lớp.

Mấy cô cậu nhanh chóng bụm miệng cười hihi haha đưa mắt nhìn nhau.

Yoo Hamin nhìn Nam Yejun gật đầu, biểu thị cảm ơn, sau đó ánh mắt cậu đặt lên cái người vẫn luôn giả bộ nhìn ngoài cửa sổ không để ý tới tình hình bên này tựa như chẳng phải việc của mình nhưng ánh mắt lại không ngừng đảo trái đảo phải. Thấy vậy Yoo Hamin khẽ cười, làm thế nào đây, mèo nhỏ nhà cậu đáng yêu quá.

"Em đến tìm Noah hyung ạ" - Yoo Hamin lễ phép lên tiếng, cậu tách khỏi nhóm người đi về phía Han Noah trong tiếng trầm trồ của người trong lớp.

"Này không phải là hai Alpha quyết chiến để giành lấy Omega của mình đó chứ?" - Có người nhỏ giọng nói.

"Ài, sao kiếp này của tao lại không phải là Omega chứ, tao cũng muốn được Alpha tranh giành cơ"

"Mày tỉnh mộng đi, mày còn không nắm được trọng điểm mày không phải là Nam Yejun à?"

Xung quanh lại bắt đầu nổi lên một trận xì xầm to nhỏ.

"Ê, tui nghe thấy đó nha" - Nam Yejun quắc mắt doạ nạt nhìn quanh.

Nghe vậy, rất nhanh nhóm người ăn dưa hợp hợp tan tan chia năm xẻ bảy, có người yên lặng hóng hớt, có người khúc khích bụm miệng cười, nhưng hầu như ánh mắt cả lớp đều đổ về phía hai Alpha trội đang có mặt trong lớp.

Han Noah biết lúc này anh mà còn giả vờ không biết chuyện gì thì quá là gượng ép, huống hồ Yoo Hamin đã nói rõ đến tìm anh.

Có vẻ như ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cho tai Han Noah đỏ lựng, tia nắng tung tăng nhảy nhót trên làn da anh, mang theo từng vệt hồng lan dần xuống cần cổ tinh tế, lúc này Han Noah bày ra bộ dáng mà bản thân anh cho là tự nhiên nhất, anh nhìn Yoo Hamin càng lúc càng gần mình, anh muốn nói gì đó, nhưng Han Noah phát hiện anh vậy mà không biết nên nói gì vào lúc này, cứ vậy ngơ ngác nhìn Yoo Hamin.

Mãi đến khi Yoo Hamin đứng cạnh bên Han Noah, nhịp đập ngày một tăng tốc nói cho anh biết, anh đang mong chờ, mong chờ Yoo Hamin, mong chờ vào những điều mà cậu sắp làm.

[FanFic] Tuyển tập fanfic HAMNOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ