Say rượu loạn tính (3)(H-)(End)

315 20 12
                                    

"Em ghét bản thân yêu anh quá đáng, đến mức không muốn trong mắt anh chứa ai khác ngoài em, em không thể chịu được việc không có anh ở bên. Noah hyung, xin anh đừng đẩy em ra mà"

Nghe những lời này từ chính miệng Yoo Hamin nói ra làm cho Han Noah không khỏi sững sờ.

Ai có thể kháng cự lại những lời nỉ non của người mình thích được chứ? Nếu có đi chăng nữa, người đó cũng chắc chắn không phải Han Noah anh.

"Anh..." - Han Noah bị vòng tay thoáng siết chặt của Yoo Hamin khiến cho những lời anh muốn nói bị nuốt ngược vào trong, tuy bây giờ không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của cậu, nhưng Han Noah cảm nhận được rất rõ vòng tay rộng lớn đang run lên rất khẽ.

"Hay là anh cảm thấy lời nói của em chưa đủ đáng tin?" - Yoo Hamin nói nhỏ, nhưng anh đâu đấy vẫn nghe ra được sự kìm nén trong giọng nói ấy.

Trước sự yếu thế này của Yoo Hamin, Han Noah cảm thấy hàng phòng ngự của mình sắp không xong rồi. Không được, anh phải cứng rắn lên, phải giải quyết hết khúc mắc giữa hai người mới được.

Han Noah hít sâu một hơi, anh nhẹ đẩy Yoo Hamin ra, nhưng Yoo Hamin giống như sợ anh sẽ lập tức bỏ đi nên lúc này vô cùng ương ngạnh mà ôm anh càng chặt.

Hết cách, Han Noah thở ra một hơi rồi vươn tay vòng ra sau lưng Yoo Hamin, anh khẽ vỗ nhẹ như an ủi: "Em có để anh nói chuyện đàng hoàng được không đây?"

Nghe Han Noah nói vậy, Yoo Hamin mới chậm chạp hơi buông lỏng vòng tay ra để anh có thể mặt đối mặt nhìn cậu, nhưng hai tay vẫn nhất quyết đặt trên vòng eo anh.

Han Noah nhìn sự chiếm hữu mang chút non nớt này của cậu cũng chỉ có thể cười nhẹ trấn an chàng trai trước mặt: "Không cần căng thẳng vậy đâu, em chỉ cần thành thật trả lời vài câu hỏi của anh là được"

Yoo Hamin đã nói ra đến thế, Han Noah đương nhiên hiểu hiện giờ trong lòng cậu hẳn là anh cũng có được vị trí quan trọng nào đó, còn quan trọng đến mức nào thì anh cũng không dám chắc, kẻo lại tự mình đa tình.

"Anh hỏi đi ạ" - Yoo Hamin nghe anh nói vậy liền ngoan ngoãn đứng thẳng lưng, ánh mắt vốn màu xanh thẫm nhưng do đứng ngược sáng mà khiến cho đôi mắt ấy trở lên đen láy thẳng tắp nhìn vào anh, hệt như muốn nói rằng cậu vô cùng chân thành, cũng vô cùng thành thật.

Han Noah có chút không chịu nổi ánh mắt ấy, anh phải dời ánh mắt đi mới có thể nghe thấy giọng mình cất lên: "Em và tiền bối kia là....."

"Bamby hyung chỉ là đàn anh cùng club của em mà thôi, nếu anh không yên tâm em có thể đem tin nhắn giữa em và anh ấy cho anh xem, thật sự không có gì hết" - Chẳng đợi anh nói xong Yoo Hamin đã cướp lời, hơn nữa còn liến thoắng nói một hơi khiến anh một câu cũng không kịp chen vào.

Han Noah nhìn Yoo Hamin vội vàng lấy điện thoại từ túi quần ra trực tiếp nhét vào tay anh: "Mật khẩu là sinh nhật anh"

"..." - Han Noah không kịp phản ứng trước chuỗi hành động lưu loát này của Yoo Hamin, anh ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, trong lòng anh không khỏi cảm thấy một trận rung động.

[FanFic] Tuyển tập fanfic HAMNOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ