điều 1: không tức giận

104 8 0
                                    

"jeongguk ơi...huhuhu...em đau bụng quá...hức...về nhà với em"

tiếng taehiong khóc trong điện thoại làm jeongguk phải kiềm chế lắm mới không đứng bật lên trong cuộc họp. cậu lo lắng trong lòng là vậy, nhưng đang ở trước mặt các cổ đông lớn, lại đang diễn ra buổi gặp quan trọng, jeongguk đành gọi điện nhờ anh namjoon đến. một lúc sau đó thì namjoon đến, jeongguk lịch sự xin lỗi các cổ đông vì chuyện này, xin phép rời cuộc họp trước.

không đợi một giây phút nào nữa, jeongguk chạy thẳng xuống tầng hầm, khởi động xe ô tô rồi nhanh chóng lái trên đường. trên đường vì phải dừng đèn đỏ càng làm jeongguk thêm phát điên, cậu tăng tốc, phóng với tốc độ khủng khiếp về nhà. nhà taehiong và jeongguk cùng sống cách công ty khá xa, vậy nên dù lái xe nhanh như hiện tại cũng mất 15 phút mới về đến nhà.

về đến nơi, jeongguk qua loa đậu xe rồi tức tốc chạy vào nhà.

"taehiong. em ở đâu rồi taehiongie"

jeongguk đi vào nhà nhưng không có tiếng nói nào đáp trả lại. sự lo lắng của jeongguk cũng tăng lên cao hơn nữa. đúng lúc đó thì chú gấu con taehiongie cuối cùng cũng chịu lao ra, ôm chầm lấy jeongguk.

"hihi. jeongguk ơi, em nhớ anh"

taehiong dụi đầu vào hõm cổ của người yêu, như một chú mèo lười biếng mãi không buông ra.

"taehiong, em có sao không"

jeongguk gỡ tay taehiong ra, cẩn thẩn quan sát từ mặt xuống đến cả người em xem có gì bất thường không. nhưng ngược lại với sự lo lắng của jeongguk  thì taehiong chỉ cười cười, lắc đầu nói mình không sao.

đột nhiên thấy chân mày jeongguk nhíu lại, nụ cười trên môi taehiong lập tức biến mất. chỉ là hôm nay taehiong được đi học về sớm, ở nhà rảnh rỗi nên em muốn gọi jeongguk về. taehiong cũng rất nhớ người yêu, đã 2 hôm jeongguk đã không đón em sau tan trường, cả hai không còn được đi cùng nhau về. jeongguk chỉ nhẹ nhàng giải thích cho em về tình hình bận rộn hiện tại của công ty, thế nên taehiong cũng không mè nheo nữa. nhưng hôm nay đột nhiên taehiong lại nghĩ ra trò đùa đó, gọi jeongguk về trong giờ làm việc và em sợ jeongguk đang trách mình lắm.

"vậy là em không bị sao đúng không?"

taehiong im lặng không nói. rồi lại quyết tâm nói

"em xin lỗi"

taehiong cúi đầu lí nhí nói. không biết jeongguk có nghe thấy không nhưng taehiong nghe thấy tiếng cười. là của jeongguk. thấy vậy em liền ngẩng đầu, ngó xem biểu cảm của anh người yêu trước mặt.

jeongguk cười, taehiong thì khó hiểu không biết tại sao anh lại cười, em hỏi

"sao thế ạ?"

jeongguk ngưng lại, thơm vào môi xinh của người yêu bé hơn, nói

"sao lại xin lỗi, anh đâu có trách em"

rồi tiếp tục nhắm đến môi của em người yêu mà hôn.

đến khi taehiong bị người ta hôn xong vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, gãi đầu gãi tai nhìn jeongguk.

jeongguk buông em người yêu nhỏ hơn ra, xoay lại phía trong rồi ngồi trên sofa, tay cũng tiện thể cởi vest và cà vạt.

"dù sao cũng đã về rồi. anh tức giận với em thì đâu được cái gì đâu chứ, có khi còn làm một con mèo trở nên mè nheo hơn"-jeongguk cười cười liếc lên nhìn vẻ mặt ngại ngùng của taehiong, tiếp lời-"hôm nay làm việc cũng mệt quá. nào, lại đây, nạp năng lượng cho anh"

jeongguk xong việc tháo giày, lập tức dang rộng tay đợi em mèo kia chui đến. taehiong lập tức hiểu ý tiến đến chỗ anh, tay cũng dang ra ôm, choàng lên cổ của anh. taehiong ngồi trên đùi jeongguk, tay thì quàng cổ, cằm thì tựa ở vai, hai tay rảnh rỗi thì vô thức nghịch với những lọn tóc sau gáy của jeongguk. jeongguk bên này cũng thật sự mệt vì công ty nhiều việc, tranh thủ thơm thơm em người yêu để nạp năng lượng.

sau 10 phút "sạc pin" thì jeongguk và taehiong lưu luyến rời khỏi nhau. đột nhiên nhớ lại cả tuần nay cậu cũng ít dành thời gian cho taehiong, đi làm từ sáng sớm, khiến taehiong cũng phải dạy sớm hơn để đi học. tối đi làm về muộn, để taehiong phải ăn cơm một mình. jeongguk cũng cảm thấy nhớ người yêu lắm, vậy nên hứa sau giai đoạn này của công ty sẽ dành nhiều thời gian hơn cho em.

"ra ngoài ăn nhé. tối nay anh ăn cơm với em, không lên công ty nữa"

taehiong nghe vậy thì tít mắt lên cười, tay lập tức đan chặt vào tay jeongguk rồi gật đầu lia lịa.

"xin lỗi cục cưng nhé. sắp qua những lúc bận rộn ở công ty rồi, lúc đó anh hứa sẽ ở bên em nhiều hơn, có được không?"

jeongguk yêu chiều tâm sự với em người yêu. một tay lái xe, tay còn lại vẫn đan vào nhau, vậy nên thuận tiện để jeongguk kéo lên, thơm thơm vào đôi tay của taehiong.

"được rồi mà, em đâu có buồn đâu, em vẫn có jimin để đi chơi chung mà. anh không cần quá lo lắng đâu. nhưng anh đã hứa thì phải làm đấy nhé"

kết thúc quãng đường từ nhà đến quán ăn là cái thơm "chụt" của jeongguk để thưởng cho em người yêu siêu ngoan siêu đáng yêu taehiong.

guktae/baby treatmentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ