#.1 [H+]

150 12 3
                                    

"CON ĐÀN BÀ ẤY LÀ AI HẢ, SATORU!?"

Tiếng hét của chàng thanh niên trẻ vang lên khắp căn hộ, ánh mắt hướng về kẻ tóc trắng đang đi cạnh con ả tình nhân, ả ta có vóc người nhỏ nhắn, nhưng tâm địa độc ác, thấy anh đứng đó chất vấn hắn trong bất lực mà ả ta cười thầm, có lẽ vì nghĩ sau này mình sẽ được làm chủ nhà, sẽ có tất cả trong tay. Ả ta tâm thì cười đắc chí, mà miệng thì khóc lóc van xin anh đừng la mắng ả, nhìn thật chướng mắt. Anh vốn nghĩ hắn sẽ một lòng yêu anh mà không có bất cứ ai khác, nhưng có vẻ anh đã nhầm, tình yêu của anh chẳng qua chỉ là thứ để hắn lấy ra chơi đùa.

"Chỉ là một đứa con gái thôi, có cần phải làm loạn lên như vậy không?" - Hắn trả lời.

Cái điệu bộ thờ ơ và vô tâm của hắn, cả đời này anh đều không bao giờ quên, vừa trách mắng hắn mà anh nghĩ lại những kỷ niệm tốt đẹp mà cả hai đã từng cùng nhau trải qua, nước mắt anh dàn ra,  cuộc đời này anh nguyện trao tất cả cho hắn, thế mà đổi lại anh chỉ nhận được bằng không, khốn nạn, anh đã làm gì để nhận lại được kết cục như này? Mọi thứ anh dành cho hắn, thân xác anh, trái tim anh, anh đều chỉ chung thủy với mỗi mình hắn, sao hắn có thể bội bạc mà lừa dối anh như vậy, lại còn không hề giấu giếm.

Hắn nhìn anh, đôi mắt xanh lạnh lùng đến mức khiến anh rợn người.

"Thôi trẻ con đi, đàn ông ai cũng ngoại tình thôi, đừng nói với tôi là em chưa từng thấy nhé?" - Hắn nói, nụ cười nhếch mép nở trên môi.

"Satoru à..em sợ quá, anh bảo hắn ta đừng la oai oái lên như vậy nữa, con tim mỏng manh của em không chịu được..."

Ả nhân tình trơ trẽn đang run lẩy bẩy sau lưng hắn, nói với hắn bằng cái giọng õng ẽo, ngọt như mía lùi khiến anh ớn lạnh, đường đường là một người đi cạnh hắn bấy lâu nay lại bị một con ả vô danh cướp lấy người mình yêu, nước mắt anh cứ tuôn trào, trách bản thân đã quá ngu ngốc khi tin vào những lời mật ngọt của hắn.

Satoru, cái tên mà trước giờ anh luôn gọi một cách thân mật, nay hắn lại để cái thứ con giáp mười ba ấy gọi, dường như là cố ý muốn chọc tức anh đây mà.

"Suguru, nếu em còn ồn ào như vậy, tôi sẽ không bỏ qua cho em đâu." - Hắn nói với anh, ý đe doạ rõ ràng.

"Anh đe doạ tôi?" - Anh hỏi, không thể tin vào tai mình.

"Phải, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà em lại la oáng lên, em có phải là muốn bị trừng phạt rồi không?" - Lần này sự răn đe còn rõ ràng hơn.

Trừng phạt, điều mà hắn không phải là lần đầu nói, cũng không phải là chưa làm bao giờ, nhưng vì tin vào tình yêu của hắn, mà anh không hề nhận ra sự tàn bạo trong cách đối xử của hắn với anh. Những vết đòn roi trên cơ thể anh nhói lên, nhắc nhở anh về cách đối xử mà anh không xứng đáng được nhận.

Nhìn vết bầm trên cổ anh, cơn hưng phấn trong hắn như trỗi dậy, một tay đẩy ngã con ả tình nhân, tay kia thô bạo nắm lấy cổ tay anh khiến anh đau đớn kêu lên.

"Này, anh làm gì vậy hả-!?" - Anh nói, giọng run run.

Ả tình nhân thấy mình bị đẩy ngã thì tức điên, lớn giọng gào lên, trách hắn vì đã đối xử tệ với ả ta. Nhưng hắn nào để tâm, phó mặc bản thân cho con thú hoang trong mình mà hành động, thấy không đá động gì được đến hắn, cô tiểu tam bắt đầu giậm chân ầm ầm trên sàn, trước ánh mắt khó hiểu của anh và cái nhìn lạnh thấu xương của hắn.

Kẻ Đê Tiện [JJK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ