2

84 20 9
                                    

Tôi là một cây trà nhỏ tám trăm bị bỏ rơi.

"Tạm thời cứ ở đây đi, tháng sau anh cho em đi học. Em biết chữ không?"

Tất nhiên là có.

Fede thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời của tôi, "May quá, anh sợ dạy mấy đứa mới nhú tập đọc với viết lắm"

Thái độ gì thế, khinh thường cây trà nhỏ à.

Tôi không phục.

"Em sống được tám năm rồi đó"

Tôi tự hào vỗ ngực, hừm, thế gian này hiếm loài cây nào sống được tới từng tuổi này đâu.

Fede nhìn cũng không thèm nhìn tôi mà trả lời, "À, còn anh hai ngàn năm rồi bé"

"Em biết mà, anh là anh Chim già hai ngàn tuổi"

Fede: "........"

Tôi: "?", nói gì sai hả ta?

Tối đó tôi không có cơm ăn.

Lúc rời khỏi thôn, anh Brahim có đưa cho tôi chiếc điện thoại, bảo có việc gì thì gọi cho anh. Thế là tôi gọi cho anh kể khổ, vậy mà nỡ nào anh nghe xong chỉ nhả cho tôi hai chữ.

Đáng đời!

Nhưng rõ ràng đó là biệt danh anh Brahim hay gọi anh Fede mà?????

Sau đó anh ấy lại bồi thêm một câu, "Đi theo anh Fede để thông minh hơn đi em, sao mà khờ quá"

Tôi thông minh mà, sao ai cũng nói tôi khờ hết vậy.

Nhưng tôi là một cây trà nhỏ nghe lời, nếu anh Brahim bảo tôi làm gì thì tôi sẽ nghe theo.

Chỉ là anh Chim ưng không thích thì phải.

"Anh xin em đó trà nhỏ ơi, đừng có theo anh nữa"

Tôi: "Anh Brahim bảo em đi theo anh mà"

"Nhưng anh đang đi vệ sinh mà"

Anh Fede nhăn mày nhăn mặt đá tôi ra ngoài.

Tôi là cây trà nhỏ tám trăm năm, lúc trước ở cùng Mèo tinh ngàn năm, sau đó được giao cho Chim ưng hai ngàn năm nuôi.

Nhưng hai yêu tinh kia cứ đá Trà tinh mãi, hu hu hu.

Buồn.

Chả ai muốn nuôi tôi hết, vậy thì tôi bỏ đi cho họ vừa lòng.

Nhân lúc chim già kia đang trong nhà tắm, tôi lén lút ôm balo chạy ra khỏi nhà. Hừm, phải tranh thủ mới được, đặc tính loài chim đó là nhanh và tinh mắt, nếu chậm thì tôi bị 'gắp' về nhà mất.

Tôi chạy mãi, chạy không biết mệt.

Tôi quẹo trái, quẹo phải.

Tôi đâm đầu chạy.

Tôi cũng chẳng biết đang đi đâu nữa, ở đây xa lạ quá, không giống ở thị trấn gì cả.

Xe cộ đông đút, nhà nào nhà nấy cao chót vót che cả mặt trời.

Nếu không có mặt trời thì làm sao tôi phơi nắng quang hợp được, thật đáng sợ.

Sao anh Brahim có thể tàn nhẫn mà để tôi ở đây, anh không thương trà nhỏ của anh nữa rồi sao, hu hu.

Vừa bị mắng chửi vừa bị cắt cơm vừa không có ánh nắng, tôi thật đáng thương, trà nhỏ thật đáng thương mà.

"Cậu bé à, về nhà đi, ban đêm ở đây một mình nguy hiểm lắm"

Một ông cụ nói chuyện với tôi, thấy tôi không trả lời liền thở dài, "Nhìn này là cãi nhau với bố mẹ nên bỏ nhà đi đúng không?"

Anh Brahim dạy rằng mặc dù chúng tôi là yêu tinh, không giống con người nhưng con người vẫn có những đức tính đáng để học hỏi.

Một trong đức tính đó là kính lão đắc thọ, yêu già thương trẻ.

Vậy nên tôi ngập ngừng trả lời ông cụ, "Con đúng là bỏ nhà đi, nhưng mà con không có bố mẹ ạ"

Ngọn cỏ làm gì có bố mẹ, tôi nói đúng mà cớ sao ông cụ lại buồn rầu nói tôi là đứa bé số khổ.

Mặc dù tôi không hiểu nhưng tôi đúng là đứa trẻ số khổ thật, hu hu.

"Ông thấy con ngồi trong công viên lâu rồi, có đói không? Ông dẫn con về nhà ông ăn cơm nhé?"

Tôi nhìn ông cụ đang nở nụ cười hiền hậu trước mặt, tay ông nắm lấy cổ tay tôi ý muốn dẫn tôi đi.

Một bước, hai bước, ba bước....

Tôi rút tay, xoay người bỏ chạy.

"Đứng lại!"

Ông cụ thấy tôi chạy liền theo thôi, không chỉ ông ấy, mà từ đâu xuất hiện thêm vài bóng người dí theo tôi.

"Yêu tinh chúng ta có người tốt người xấu, loài người cũng vậy. Trà nhỏ không được đi theo người lạ, nhất là mấy người nhìn càng hiền lành thì rất có khả năng là người xấu đó nha"

Anh Fede tối hôm qua rất nghiêm túc mà nói với tôi như vậy, anh ấy nói với tôi nếu để bọn người xấu biết được tôi là Trà tinh thì kiểu gì cũng phơi khô tôi để pha trà thôi.

Hu hu tôi không muốn làm trà khô đâu mà.

"Bắt nó lại mau, đẹp vậy bán được giá lắm"

Một trong đám người kia hét lên.

Quả nhiên là muốn mần thịt tôi mà.

Ngay lúc tôi do dự có nên nhảy vào bụi cây nào đó rồi biến lại thành cây trà hay không thì tôi thấy ở phía hồ nước nhân tạo có một người đàn ông đang ngồi, nhìn người đó, tôi bần thần một giây sau đó liền nhào vào lòng người đó cầu cứu.

"Hu hu chú ơi, bọn họ muốn mần thịt tôi"

Người đàn ông: ".....?"

"Bọn họ muốn phơi khô tôi sau đó sẽ pha tôi để uống trà, đáng sợ quá. Chú ơi, cứu tôi với!"

Đám buôn người: ".....?"

KroosGuler || Bé TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ