21. Không khóc

1.3K 67 13
                                    


Cấm cãi nhau

Tác giả: Trường Hạ Bất Thệ

♪ Editor: Mio・°⁎⁺

21. Không khóc

Cam Nhạn Chi cảm nhận được khí lạnh thấu xương, còn có mùi gỗ thoang thoảng, sạch sẽ không kém phần thanh mát.

Mắt Liễu Vũ Phong còn hơi sưng, chóp mũi bị lạnh đến ửng hồng, trong mắt ngập tràn si mê, động tác hoảng loạn cũng đáng yêu.

Tim anh lỡ mất một nhịp, tay đã ôm lấy hoa, nhưng lại lập tức bình tĩnh lui ra sau một bước. Liễu Vũ Phong nhanh chóng giơ mũi giày chống ở cửa, lập tức phải méo mó thốt lên: "Á! Đau ——"

Cam Nhạn Chi thấy biểm cảm y vặn vẹo thì hoảng hốt, vốn là không muốn làm Liễu Vũ Phong bị thương. Anh vội vàng mở cửa, Liễu Vũ Phong thấy thế nên lách vào, đẩy hoa đến gần một chút, hưng phấn mà nói: "Anh ngửi thử đi, hoa mùi chocolate đó!"

Cam Nhạn Chi ngơ ngác nhìn Liễu Vũ Phong bỗng dưng hào hứng, miệng y nhanh quá, cơ bản là không đọc được đang nói gì, lỗ tai cũng không nghe rõ.

Liễu Vũ Phong vỗ đầu, Cam Nhạn Chi nghe không được tiếng của mình.

Y bỗng dưng nghĩ ra, nắm lấy tay Cam Nhạn Chi, đặt đầu ngón tay anh lên môi, miệng mở to tròn chữ: "Hoa —— mùi —— choco —— late —— đó!"

Cam Nhạn Chi cảm nhận được đôi môi mềm mại và ấm áp của y, từng chút ma sát vào lòng bàn tay anh. Còn lúc nói chuyện, môi răng lưỡi cọ xát, thở ra khi nóng, ám muội cực kỳ.

Liễu Vũ Phong tựa gần lại, mùi ngải cứu của nước hoa thoang thoảng, chóp mũi anh còn nghe thấy mùi chocolate ngòn ngọt ở bên.

Mùi hương hiện hữu rõ ràng, lỗi là do thời tiết hôm nay quá đẹp, trong lòng anh vẫn lén lút rung động với Liễu Vũ Phong không thôi.

Cam Nhạn Chi mặt mày không cảm xúc, gật gật đầu tỏ vẻ đúng là có mùi chocolate.

Liễu Vũ Phong tiếp tục dùng cách chạm tay vào môi để nói chuyện: "Anh —— có —— thích —— không?"

Yết hầu Cam Nhạn Chi trượt lên xuống, lơ đãng rút tay lại, giấu ra sau lau lau, dường như xúc cảm đó còn vờn quanh, đầu ngón tay anh đang nóng lên. Cam Nhạn Chi lại không nói gì, đặt hoa lên đầu giường, rồi về giường cầm sách lên lần nữa.

Liễu Vũ Phong thấy anh không nói gì, hơi hơi giận dỗi. Nhưng y lắc lắc đầu, trấn tĩnh lại rồi ngồi cạnh Cam Nhạn Chi, vừa ngồi xuống đã bắt đầu quấy rối: "Nhạn Tử, anh đọc sách gì đó?"

Cam Nhạn Chi im lặng lật một trang.

Liễu Vũ Phong gãi gãi đầu, vắt hết óc nghĩ cách dẫn dắt: "Hay không?"

Cam Nhạn Chi vẫn im lặng như cũ.

Nếu lần thứ ba mà Cam Nhạn Chi không đáp nữa, y sẽ khóc mất.

Liễu Vũ Phong chọn cách đổi phương pháp, gọt táo giúp Cam Nhạn Chi, đứng lên đã thấy cháo mình mua cho Cam Nhạn Chi đã ăn hết rồi.

Nếu không đuổi mình đi thì chính là cho mình cơ hội.

Liễu Vũ Phong không khỏi vui vẻ, hài lòng hạnh phúc gọt táo hình con thỏ cho Cam Nhạn Chi, đặt trên tủ đầu giường dùng nĩa xiên từng cái, nhưng thấy Cam Nhạn Chi đọc sách dáng vẻ rất nghiêm túc, y lại không dám giơ nĩa qua, sợ quấy rầy đến anh.

[ĐM/Edit] Cấm Cãi Nhau - Trường Hạ Bất ThệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ