Chap 8

228 11 0
                                    

Không khí bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng tĩnh mịch thật lâu, cho rằng người kia không muốn trả lời, Becky dự định đứng lên, Freen lại đột ngột lên tiếng: "Tôi đã nói sẽ kể tất cả nếu em muốn nghe, nhưng...tôi lại không muốn làm em sợ..."

-"Tất cả đều đã là quá khứ thì có gì phải sợ nữa chứ!?"

Cô đan chặt hai bàn tay lớn, hai ngón cái cọ qua cọ lại ma sát vào nhau ra chiều suy tư.

-"Được rồi! Chuyện về tôi có chút dài dòng nên tôi sẽ để em từ từ tìm hiểu." Freen chầm chậm đứng lên tiến đến gần cô gái đang ngồi trên giường.

-"Tủ sắt ở kia chứa đựng tất cả những tài liệu về cuộc sống của tôi trong 28 năm qua, có một số thông tin là do tôi tự viết vì tôi biết một ngày nào đó em sẽ đến mở cánh cửa tủ đó. Tôi đã lưu giữ chúng vào những tân hồ sơ riêng biệt bên ngoài có chú thích số năm theo thứ tự. Mật mã khóa là ngày sinh của em. Tôi... ra ngoài, em cứ từ từ đọc."

Becky ngồi bất động thật lâu trên giường, sau đó mới đi đến tủ sắt lớn, do dự mở khóa, không hiểu tại sao trong lòng nàng lại nổi lên một cảm giác rất khó tả, vừa hồi hộp, vừa lo sợ lại pha lẫn chút u buồn... Nàng có dự cảm bên trong cánh cửa sắt này là những điều không mấy thú vị!

Cánh cửa tủ mở ra, đập vào mắt nàng là một chồng hồ sơ bìa cứng dày được chú thích theo thứ tự của năm đặt bên phải, bên trái là vài cái hộp giấy lớn nhỏ xếp chồng lên nhau.

Becky lấy ra tập hồ sơ có số năm nhỏ nhất đem đến bàn sofa, hồi hộp mở ra tấm bìa cứng, mảnh giấy đầu tiên hiện ra là... giấy khai sinh của Freen, xem qua một lượt nàng Freen nàng ghi nhận ngày sinh được in trên đó vào đầu.

Để mẩu giấy cũ kỹ sang một bên, kế tiếp là... là gì vậy tại sao lại có rất nhiều dấu mộc, nhìn kỹ một chút Becky kinh ngạc trợn to mắt... cái này hình như là hồ sơ của cảnh sát!

Nàng hồi hộp đọc từng dòng chữ trên đó, càng đọc nàng càng cảm thấy khiếp sợ... đây là vụ án về hai hung thủ đã bạo hành trẻ em trong suốt 12 năm, tim Becky như muốn ngừng đập khi đọc đến tên nạn nhân chính là... Freen!

Tay nàng bất giác run rẩy che lấy miệng, đầu óc nàng ong ong hỗn loạn.

Tại sao cả người nàng đều đau buốt và lạnh lẽo?

Sau vài phút trấn tĩnh,Becky lại kiên trì đọc tiếp một trang rồi đến một trang. Trong đây ghi rõ Freen từ khi sinh ra đã bị hai người... trời ơi bây giờ nàng mới nhận ra tên của hai người này chính là tên ba mẹ trên khai sinh của Freen!

Tại sao trên thế gian này lại có cái loại ba mẹ như vậy? Becky run rẩy đọc từng chữ mà tim nàng quặn lên đau nhói!

Tóm lược nội dung của vụ án : cặp vợ chồng sau khi bị bắt giữ được chuẩn đoán có vấn đề về thần kinh, từ khi sinh đứa con gái duy nhất ra liền giam giữ nó vào một phòng tối, họ không muốn giết chết cứ như vậy mà giam cầm đứa bé, cho ăn vừa đủ để sống sót qua ngày, đánh đập tra tấn hành hạ, suốt 12 năm ròng rã đứa bé không hề thấy được ánh mặt trời!

{FreenBecky Ver } Đồ ngốc , em yêu chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ