--- : lời thoại của nhân vật ẩn
-- : lời thoại của nhân vật phụ
________________________writer: mmavin's
________________________
Nơi hẻm sâu tăm tối, tiếng bốp chát vang vọng cả con hẻm nhỏ, một giọng nói khó chịu, cáu gắt quát tháo gã đàn ông đang nằm lăn lóc dưới nền xi măng lạnh lẽo. Ánh mắt như dã thú phát sáng trong màn đêm tăm tối, chỉ cần chạm mắt đã khiến đối phương sợ hãi mà run rẩy, như thể chỉ cần thở mạnh hồn liền bay khỏi xác.
--- mày tính bao giờ mới trả nợ cho tao đây thằng chó này!!?
-- anh làm ơn, cho tôi thêm vài ngày nữa, tôi nhất định sẽ gôm đủ tiền đem đến cho anh
--- mày nghĩ trốn được tao sao, lần này mà mày không trả tiền đúng hẹn thì đừng mong còn chân mà trốn chạy!
-- tôi xin anh, nhà tôi còn mẹ già con thơ, mẹ nó vừa sinh thằng bé đã bỏ đi bỏ lại bố con tôi
-- tôi quỳ lạy van xin anh đấy!!
Như được khai sáng điều gì, gã côn đồ nở một nụ cười nham hiểm. Ông Sakura như lọt vào cái bẫy chết người mà mặt mày xám xanh...
Gã côn đồ nhìn ảnh trên mặt dây chuyền được hé mở, một bé trai tầm 5 tuổi với mái tóc trắng đen kì lạ đang nở một nụ cười tươi như những cánh hoa anh đào đầu mùa..
--- bây giờ nếu ông đưa con trai của ông cho tôi, tôi sẽ xem xét lại và sẽ xóa hết số nợ cho ông
Hắn nói một đoạn rồi ngắt quãng vờ suy tư rồi lại nói tiếp vế sau. Ông Sakura đứng trước lời dụ dỗ của con quỷ dữ trước mặt chần chừ mãi chẳng lên tiếng
--- nếu ông đồng ý tôi còn có thể cho ông một số tiền lớn cao chạy xa bay với điều kiện ông không được gặp thằng bé nữa
Nếu bán con trai cho bọn họ ông sẽ được xóa nợ thậm chí còn có một số tiền lớn cao chạy xa bay. Đồng tiền làm mờ mắt, ông đồng ý và kí vào giấy cam kết sẽ không bao giờ gặp lại bé con...
__________________________
-- haruka bố về rồi đây!
Ông Sakura như thường lệ vừa về đến nhà đã gọi cậu con trai nhỏ, ông vừa cất tiếng lên gọi thì nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch chạy xuống nhà
sakura haruka: oa! bố đã về, mừng bố đã về ạ!!
Bé con haruka vui vẻ ôm chầm lấy bố, bé con rất vui vì bố đã về nhưng hôm nay khác thường ngày là có một chú lạ hoắc đứng sau lưng bố với gương mắt đáng sợ, bé con sợ lắm, nhìn chú ấy như ông kẹ mà bà thường kể cho bé nghe ấy
sakura haruka: bố ơi, chú ấy là ai thế nhìn đáng sợ quá
Bé con lí nhí nói nhỏ với bố, ông Sakura nghe bé con nói thế thì liếc mắt nhìn người phía sau, nuốt nước miếng cái ực, ông nắm lấy bả vai của bé con mắt đầy nghiêm trọng mà bắt đầu nói
-- haruka từ bây giờ bố sẽ có chút công việc ở xa, nên hiện tại con sẽ ở chung với chú ấy
-- Con đừng sợ nhé chú ấy là người tốt, sẽ bảo vệ con tốt hơn bố...Bé con nghe vậy cũng hiểu được ẩn ý sâu bên trong lời nói của bố, tuy có buồn nhưng bé không thể làm gì nên chỉ gật đầu mà không nói gì
Ông sakura thấy con trai nhỏ mình hiểu chuyện như thế liền ôm chặt bé con như muốn thời gian dừng lại ở khoảng khắc này mãi mãi, có lẽ ông đã đưa quyết định quá vội vàng và bây giờ ông đang rất hối hận muốn đấm bản thân thật đau nhưng bây giờ hối hận không thể làm được gì ông đã kí vào giấy cam kết...
--- mất thời gian quá đấy
-- ngài endo bây giờ haruka con tôi giao lại cho anh...
endo yamato: đừng quên tờ giấy mà mày đã kí đấy
-- tôi sẽ khắc cốt ghi tâm nên ngài đừng lo...
endo yamato: cẩn thận cái mạng của mày, tao sẽ luôn cho người quan sát mày từ xa
Ông Sakura gật đầu trong lo sợ, nhìn gã đi đến tươi cười chào hỏi bé con
endo yamato: chào em haruka, anh là endo yamato từ nay sẽ chăm sóc cho em
sakura haruka: e-em là sakura haruka...
_______________
--- lần đầu viết truyện còn nhiều thiếu sót mong về sau được mọi người chỉ bảo nhiều hơn, tớ là mmavin's.
@mmavin's
(795)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ allsakura | windbreaker ] em nhỏ hôm nay quậy đến tổ chức nào rồi!?
Fanfictionwriter: mm'avinss trở thành cục cưng của hắc bang, bé sakura và những ngày phá banh chành các hội nhóm xã hội đen khét tiếng. nhân vật thuộc quyền sở hữu của Nii-sensei, còn cốt truyện là do tớ nghĩ ra vui lòng không mang đi