Mùa hạ năm 2013, Wanwimol đã có cuộc gặp gỡ với Benyapa.Cứ ngỡ chỉ là người qua đường, không ngờ đối phương lại trở thành trái tim của mình.
Hai thiếu nữ gặp nhau trong một lần bị mưa ướt, cùng nhau đứng dưới mái hiên của một ngôi nhà không chủ trú mưa.Benyapa còn nhớ, lúc đó Wanwimol chỉ mặc một chiếc váy trắng, khi ướt rất dễ lộ thân thể, em không ngần ngại khoác cho cô chiếc áo khoác của mình.Em kiệm lời vô cùng, chỉ đơn giản không nói không rằng, tự tiện khoác áo cho người ta.
Sau lần đó, Wanwimol trong lòng rất có ấn tượng với Benyapa, cô treo chiếc áo khoác màu xám đen của em trong tủ quần áo của mình, khoảng lâu lâu sẽ lấy ra giặt một lần, giữ còn rất mới.Vì từ hôm đó cũng không còn gặp lại em, nhưng cô vẫn rất muốn gặp lại nữ nhân giúp đỡ mình.
Mùa đông 2015, trước cây thông Noel ở giữa thành phố, Wanwimol bắt gặp em đang đi dạo phố, mặc chiếc áo len hoạ tiết caro, xoã tóc thướt tha sải bước đi trên con đường đầy tuyết.Cô không ngờ sẽ gặp em ở thành phố Seoul xa lạ này.Wanwimol diện một chiếc áo phao dày bên ngoài, trên cổ còn choàng thêm khăn choàng, lật đật chạy lại phía em.
"Cậu ơi.."
"Ai?"
Benyapa giật thót, quay lại thủ thế phòng vệ, thấy trước mặt là một cô gái trong trẻo, lùn lùn đáng yêu, từ từ buông lỏng cảnh giác.Chỉ thấy người này đang thở hổn hển, em khoanh tay chờ đợi xem cô muốn gì ở mình, hoàn toàn không nhớ về ngày mưa 2 năm trước.
"À..chắc cậu không nhớ tôi đâu."
"Chúng ta gặp nhau rồi sao?"
"2 năm trước."
Benyapa chịu thua, chuyện 2 ngày trước em còn không nhớ, nói gì đến chuyện 2 năm, em lắc đầu, khó hiểu nhìn cô.Wanwimol không vội, đứng thẳng người đối diện với ánh mắt của em.
"Cậu đã khoác áo khoác cho tớ á!"
"Có luôn?"
"Có mà! Cái áo màu xám đen."
Em ngẫm nghĩ lại hồi lâu, Wanwimol kiên nhẫn chờ đợi.À, em nhớ ra rồi, là cái người kì lạ mặc váy trắng trú mưa cùng đây mà.Còn chiếc áo khoác, em cứ tưởng nó đã bị mất nên không quan tâm, giờ nghĩ kĩ lại thì lúc đó cô đã trả cho em đâu?
"Nhớ rồi."
"Hì."
"Cậu tìm tôi?"
"Cũng gọi là vậy..để trả áo khoác."
"Cậu còn giữ?" Em có hơi kinh ngạc, người thường sẽ vứt luôn rồi chứ giữ làm gì?
"Chắc chắn rồi."
"Vậy là cậu tìm tôi để trả áo khoác thôi?"
"Nhưng hiện tại tớ không có mang theo, nó ở nhà tớ."
Wanwimol bĩu môi, gục mặt xuống, làm ra vẻ thất vọng.Em bị cô làm cho buồn cười, em bó tay trước sự ngố của cô.Sau đó, hai người đã trao đổi phương thức liên lạc, đợi ngày về Thái Lan liền hẹn gặp, giao đồ rồi cắt đứt duyên nợ.
Đột nhiên Wanwimol cởi áo khoác của mình ra đưa cho em.Benyapa ngỡ ngàng, bị dúi áo khoác vào tay, em định lên tiếng phản đối đã bị cô ngăn lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/371471092-288-k966414.jpg)