Sau những chuyện xảy ra vào tối qua, Oikawa ngày càng bị cảm giác ghen đó chiếm lấy nhiều hơn.Những cử chỉ quý mến mà Suga dành cho mọi người đều là như nhau nhưng trong mắt cậu, chúng trở nên thật ngứa mắt.Và cậu thừa nhận rằng cậu đã vô tình đánh bóng trúng mặt Kindaichi.Và cậu không hề hối hận chút nào.
Tâm trạng cậu bắt đầu tốt hơn khi một nhóm nữ sinh đến để xem họ tập luyện.Đang giữa giờ nghỉ giải lao nên Oikawa có thể thoải mái lả lướt với họ mà không lo làm ảnh hưởng đến buổi tập.Tất cả các cô gái đều mang theo bánh quy.Oikawa quyết định sẽ lợi dụng điều đó để khiến Suga phải ghen.
Nhưng khi cậu lén nhìn ra đằng sau,Suga đang bận bịu chăm sóc cho Kindaichi nên cô không nhìn cậu.Oikawa định là sẽ cậu với các nữ sinh này trông như thật vui vẻ.Cậu thậm chí còn quàng vai vài cô gái để quan sát biểu cảm của Suga.
Cô đang nhìn cậu, cơ mà là do cô đang cố gắng trấn tĩnh Iwa-chan khỏi chạy ra tặng Oikawa một cú đấm yêu thương.Không hề có bất cứ một dấu hiệu nào của sự ghen tức.
Oikawa sau đó còn mời vài cô gái vào trong đến mức Iwa-chan phải bất lực.Nhưng ngay cả điều đó cũng chẳng khiến Suga ghen.Cô chỉ đi ngang qua Oikawa khi cậu cố bắt chuyện với cô với một cô gái khác tay trong tay (để khiến cô ấy ghen).Oikawa ngoảnh đầu lại và thấy lũ năm hai đang nhờ Suga giúp gì đấy nếu cô sẵn lòng.Và do đó, cô phớt lờ Oikawa.Hoàn toàn phớt lờ.
Tại sao cô ấy không tỏ ra một chút gì là ghen tị vậy?Cậu tự hỏi.Với một suy nghĩ đó mà tâm trạng cậu lại xuống dốc.
Buổi luyện tập trôi qua với vô số lời chửi bới từ Iwa-chan.Điều cuối cùng, không chỉ là chửi mồm, một quả bóng bay thẳng vào mặt Oikawa.Khiến cho tâm trạng cậu còn tồi tệ hơn nữa.Nhưng sau đó một điều xảy ra khiến cậu sảng khoái hơn hẳn.
Chứng kiến được điều gì diễn ra với cậu, Suga hốt hoảng chạy đến chỗ cậu.Rồi cậu nhận ra có một chất lỏng âm ấm chảy xuống từ mũi mình.Cậu quẹt nhẹ một ngón tay.Một màu đỏ bao phủ ngón tay.Iwa-chan đã khiến mũi cậu chảy máu.Lại nữa.
"Oikawa-senpai!!Anh có ổn không vậy!!??Máu kìa!!Trời ơi, là máu." Cô hốt hoảng nói.Oikawa có lẽ nên cố giữ lại nụ cười của mình bởi Iwa-chan có vẻ rất muốn đấm cậu thêm một cú nữa.Nhưng cậu không thể.Sau tất cả, cuối cùng Suga cũng chú ý đến cậu.
Bằng chiếc khăn tay của cô, cô ấn nhẹ vào mũi Oikawa và ngửa đầu cậu lên trần nhà để máu ngưng chảy. "Làm ơn hãy giữ nguyên như thế này, em sẽ đi lấy khăn giấy." cô nói và chạy về phía đống khăn giấy.Và Oikawa đã không thể kìm được một nụ cười.
Vào giờ ăn tối, Suga lại hỏi Oikawa có sao không lần nữa.Sự lo lắng được viết rõ trên khuôn mặt cô khi cô để thức ăn của Oikawa trước mặt cậu và ngồi xuống bên cạnh cậu.Oikawa cảm thấy vô cùng hạnh phúc về điều đó, và trong khoảnh khắc đó cậu biết ơn vì đã có được một người bạn bạo lực.Nhưng rồi Iwa-chan xen vào.
"Em không cần phải cứ lo cho thằng này từng li từng tí một như thế mãi đâu, Suga.Nó ổn mà." cậu nói và kéo một cái ghế trước mặt ra.Suga gật đầu trước khi hỏi Oikawa đàng hoàng. "Tất nhiên là anh không ổn rồi!Em nhìn thấy cái cách mà Iwa-chan ném quả bóng đó rồi mà phải không?Thật là man rợ!!" Oikawa rên lên.
"Đừng quên sự căm ghét của tớ ở trong đó." Iwa-chan nói trước khi cậu xúc cơm vào miệng.
"Iwa-chan!!" Oikawa than thở.
Suga che miệng tủm tỉm và cười rạng rỡ với cậu. "Em nghĩ là anh ổn rồi đấy.Vì anh có thể cãi nhau với Iwaizumi-senpai rồi nên ổn mà.", một câu "anh đã bảo rồi mà" đến từ bạn Ace của chúng ta.Oikawa bĩu môi và ngúng nguẩy với Suga.
Cậu đã chịu đựng đủ chuyện Suga bơ cậu rồi.Và khi cuối cùng cô cũng chú ý tới cậu thì nó kết thúc quá chóng vánh (Oikawa đã vì lương tâm mà sẽ không bắt Iwa-chan phải chịu trách nhiệm về việc này).Vì vậy nên cậu thấy thật cay đắng.
"Em chẳng dễ thương chút nào cả Suga-chan" cậu nói "thường thì những cô gái khác vẫn sẽ hỏi han và lo cho anh."
"À, em không giống fangirl của anh." cô đáp.Môi cô mím lại.
"Vậyyyy Suga-chan chẳng dễ thương gì cả!" Cậu than vãn to hơn.Nhưng Suga chỉ ậm ờ và bắt đầu ăn bữa tối của cô.Oikawa làu nhàu.Oikawa cố than to hơn nữa nhưng rồi Suga nhét một miếng đậu phụ vào miệng cậu.Điều đầu tiên cậu nghĩ đến là chiếc thìa này là của Suga, và cô đã dùng nó rồi, điều đó có nghĩa rằng đây là một nụ hôn gián tiếp.Nhưng khi cậu cố nghĩ một điều gì đó lãng mạn thì cậu thấy rằng lưỡi mình như đang bùng cháy.
"Á!Đó là cái gì vậy?" Oikawa hét lên be be trong khi lấy một cốc nước.Cậu có thể cảm thấy vị cay đang nhảy múa trong miệng mình còn Iwa-chan thì cười hô hố.
Suga cười toe "Chẳng phải nó rất ngon sao?" Cô hỏi.Oikawa nhìn vào thức ăn của cô sau khi đã nốc hết hai cốc nước.Đó là đậu mapo siêu cay.Món ăn yêu thích của cô.
"Ngon á?Nó gần như đã thiêu hết lưỡi anh, không, nó ĐÃ thiêu xong lưỡi anh rồi!!" cậu nói "Em làm thế để làm gì vậy hả?Em biết là anh không thấm nổi đồ ăn cay mà!!"
"Đó là do anh chẳng thể nào ngừng rên ư ử được." cô nói trong khi xúc một miếng đậu phụ vào miệng.Iwa-chan vẫn cười sằng sặc chỉ tổ khiến cậu rên to hơn.
Suga thở hắt ra một hơi dài.Cô mở miệng ra định nói gì đó nhưng nhạc chuông điện thoại bất thần vang lên.Cô vội lấy nó ra khỏi ví mình.Oikawa nhanh chóng đọc trộm được cái tên hiện lên trên màn hình.Đó là "Daichi".
"Em xin lỗi, em cần phải nghe máy." cô nói, bật dậy và lao ra cửa.
Oikawa nhìn chằm chằm theo cô.Cậu biết rằng đó là tên của đội trưởng Karasuno.Và Suga dùng tên của cậu ta để làm tên liên lạc.Nghĩa là họ rất gần gũi với nhau, đúng nhỉ? Cậu vẫn nhìn chòng chọc như vậy cho đến khi Iwa-chan đá vào chân cậu để rồi khi Oikawa quay phắt lại mà mè nheo, Iwa-chan chỉ bơ cậu đi.
Điều đó khiến cho bạn chuyền hai phụng phịu.Cậu vừa cầm đôi đũa lên vừa nhìn ra ngoài cửa.Nhưng chẳng có dáu hiệu nào cho thấy rằng Suga sẽ quay về cả.Trái tim cậu cảm thấy tê dại đi giống như cái lưỡi của cậu vậy.
Oikawa Tooru đang yêu cô quản lý hoàn hảo của họ đến mức phát điên.Nhưng có một điều khiến cậu phải bận tâm mấy ngày nay.Mối quan hệ giữa Suga và cậu đội trưởng đó là gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC] (OiSuga) Quản Lý Của Chúng Tôi Quá Hoàn Hảo
FanficOikawa biết rất rõ rằng người quản lý của họ, Sugawara Koushi rất hoàn hảo.Ở bất cứ góc độ nào, bạn cũng không thể nhìn thấy khuyết điểm của cô ấy. Link truyện gốc:https://archiveofourown.org/works/3956869/chapters/8872555 Bản dịch chưa có sự cho ph...