Mùa hè, mùa của nắng gắt, của mưa ngâu, của những nỗi nhớ chưa từng dừng lại.
Kwanghee hôm nay bỗng dưng không muốn ở kí túc xá. Chẳng có chuyện gì xảy ra vào hôm nay cả. Chỉ là một ngày đẹp trời, kí túc xá quen thuộc bỗng chật hẹp kì lạ. Nó dường như quá chật chội để chứa thêm một người là anh.
Đó là cảm giác duy nhất tuyển thủ Rascal cảm thấy khi đứng trước cánh cửa. Bên trong là tiếng mọi người chuyện trò với nhau rất vui vẻ về chiến thắng ngày hôm nay, bên ngoài là anh. Đôi tay đang vươn ra chợt hụt hẫng. Anh đứng tần ngần nơi đó, trước cánh cửa kí túc xá thật lâu.
Cánh cửa này, thật sự là lựa chọn của anh đấy sao?
Kim Kwanghee rời đi. Anh khuất bóng sau hành lang, ngay trước khi cánh cửa ấy mở ra. Park Jinseong đã cảm nhận được anh đội trưởng của mình ở đây, nhưng không có ai sau cánh cửa. Tiếng thông báo điện thoại vang lên.
"Có thể hôm nay anh không về kí túc xá đâu, mọi người cứ ngủ trước đi nhé."
Đồng phục DRX trắng xanh nổi bật trong bóng tối. Hàn Quốc nổi tiếng với lối sống về đêm, nhưng Kwanghee đi rất lâu vẫn chỉ thấy chiếc bóng của chính mình. Trên tường là một anh khác, một anh tăm tối, mờ nhòe và mỏng manh. Khuya Đại Hàn lạnh lẽo, phủ lên mái tóc anh một tầng sương mỏng.
Anh không muốn trở về kí túc xá, và lạ thay anh cũng không muốn về nhà. Cả thế giới trở nên thật xa xôi. Kim Kwanghee đi lâu đến mức đôi chân đã mỏi rã rời. Đi qua những công viên, cửa hàng, những ánh đèn đường. Lại đi qua những con gió đêm xào xạc, lại đi qua một mùa hạ.
Mùa hạ năm nay đã sắp hết, dẫu cho cái nóng vẫn còn ở đó không chút rụt rè như mới thưở đầu mùa. Một mùa hạ dài, và khá đặc biệt. Dường như nó đã dài đến vô tận như thế cho đến lúc Kim Kwanghee ngẩng đầu lên, và chiếc lá vàng lượn ngang nơi đáy mắt. Lá mọi năm vẫn rụng và rơi như bao năm qua nó vẫn làm như thế, nhưng hôm ấy anh cảm thấy lòng mình khác đi nhiều.
Cái khác biệt ấy thể hiện rõ lắm. Từ đôi tay của anh, sự nghiệp của anh, ngay từ mùa xuân đã khác, nhưng đến tận lúc thu sang mới cảm nhận được.
Điều khác lạ ấy không thể nói ra, cũng chẳng thể trình bày. Với gia đình, đồng đội, với Park Jaehyuk. Kim Kwanghee cảm thấy tận sâu trong trái tim mình có một chiếc gai đang lớn dần lên, khó chịu và đau khổ, nhưng anh không thể kêu đau, không thể lấy nó ra, không thể vỗ về vết thương.
Vì anh là người lớn mà.
Khi còn bé, anh luôn ước mình lớn thật nhanh. Đứa trẻ con nào chẳng nghĩ thế. Nhỏ một chút thì khát khao mình đủ cao để trèo lên xe đạp. Đến khi biết suy nghĩ rồi lại mơ đến ngày được cho phép vào quán net. Kì phản nghịch đến thì hi vọng thoát ly khỏi gia đình, được tự do đi sớm về trễ, ăn uống vô tội vạ, mua cái gì cũng không bị cấm.
Tận lúc thành người lớn rồi, mới thấy mình còn chưa đủ sẵn sàng đối mặt với xã hội, vẫn còn nhớ cơm nhà ghê gớm. Đôi lúc muốn quay về nhà, đứng trước nơi đã ở bao nhiêu năm trời đằng đẵng, nhận ra mình giờ chỉ là khách.
Một người khách xa trở về rồi lại đi.
Người lớn tự lập, tự chủ, nhưng người lớn cũng mệt lắm. Cơ thể mệt mỏi, áp lực chồng chất, bao chì chiết, kì vọng và thất vọng khiến người lớn muốn khóc, nhưng người lớn phải cười thôi.