Chị đứng bếp (II).

283 26 1
                                    

Quan trả chị mười đồng một tháng, mức lương hào phóng cho một con sen chỉ đứng nấu bếp, nên chị gắng trụ chân ở đây cũng ba năm rồi.

Từ lúc chị 16, tới giờ cũng 19 rồi còn gì.

Cơm của quan như nước cành dương, nó đã rửa cho cái nước da đen giòn của chị thành ra mầu da trắng nõn, mềm mịn (*). Phụ với nó, lai thêm có đôi mắt sắc, cặp môi tươi, mái tóc đen tuyền, chít khăn gọn gàng duyên dáng. Vì thế mà chị bảo xưa chị làm nông ở quê với thầy u, chẳng ai tin. 

(*): câu này tớ xin phép lấy từ tác phẩm "Tắt đèn" của nhà văn Ngô Tất Tố.

Xinh như thế kia mà.

Các cụ nói cấm có sai:

"Một thương tóc bỏ đuôi gà
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên
Ba thương má lúm đồng tiền
Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua
Năm thương cổ yếm đeo bùa
Sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng
Bẩy thương nết ở khôn ngoan
Tám thương ăn nói lại càng thêm xinh."

Con gái có một trong tám nét kia là đã yêu lắm rồi, đây chị cũng phải có được tới 5-6 phần yêu cầu của các cụ để lại. Người đâu mà xinh thế duyên thế, lắm người ở cùng chị bông đùa rằng "đáng lẽ cái số chị phải được sung sướng chứ lị, mặt rõ là phúc hậu thế kia".

Ôi, chị cũng ước thế lắm, nhưng cái số nó đâu có cho. Các cụ bảo mặt phúc hậu là xinh là duyên, chứ có bảo mặt phúc hậu là giàu đâu.

Có mấy đứa cũng mách chị hay bỏ quách cái công việc này đi mà về quê, xinh như chị ít cũng bán được cho quan huyện làm vợ bé. Chị lắc đầu nguầy nguậy chửi ngay.

"Có mà điên."

Bán vào làm vợ bé của quan thì cũng khác gì làm con hầu đâu. Đây làm con sen cho quan Nhĩ ít ra còn được quan trả mười đồng một tháng. Về nhà làm vợ bé không công mà vẫn phải cung phụng chồng con, đấu đá các bà lớn chi cho nó thêm khổ, đấy là chưa kể lão ấy mà vũ phu rượu chè thì đúng là tàn đời.

Nói thế thôi, chứ cũng không hẳn ở nhà quan Nhĩ là sung sướng hơn gì cho cam. Vụ đấy chị nhớ mãi nhưng chưa dám kể cho ai, hôm chị bưng cơm hầu cậu Huệ với cậu Tài dùng bữa tối. Dù cho đã cố né tránh mọi tiếp xúc, gặp gỡ bề trên hết sức, tối ấy chị vẫn phải một mình mang cơm cho hai cậu.

"Con Mận sáng chạy đồ kiểu gì ngã bươu mẹ đầu, tối nay chị chủ động bưng cơm mời hai cậu nhé."

"Ơ bà ơi, tôi..."

"Dào ôi, bưng cơm ấy mà, sao phải rúm ró thế!"

"Tôi người khói bếp lem nhem, dầu mỡ bẩn thỉu, bưng cơm khéo hai cậu ghê chẳng dùng được bữa."

"Thôi nhanh đi, kẻo hai cậu ấy đói. Hai cậu mà đói là lại cáu nhặng lên đấy!"

Thế đấy, dù ngại lắm nhưng cuối cùng chị vẫn phải tự bưng cơm mời cậu Huệ với cậu Tài. Chị còn khéo rửa tay rửa mặt cho sạch sẽ rồi mới đi, khổ quá, có bao giờ phải tận mặt hầu cơm như này bao giờ; chị chỉ là cái đứa đứng bếp ở nhà dưới, còn cơm nước có người sẽ tới chạy đồ mang bữa lên nhà trên cho các cậu.

Tuyển tập segs cháy quần JJKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ