Chương 25: Nỗi suy tư của Tô Tân Hạo

98 8 0
                                    

Từ lần ấy, dường như Chu Chí Hâm đã thay đổi 180° và trở thành một con người hoàn toàn mới, em ít nói hơn, nhạy cảm hơn, luôn tránh mặt tất cả những buổi họp, đồng thời cũng không tham gia vào bất cứ nhiệm vụ gì của tổ chức. Tính tình cũng trở nên cáu gắt, hay nóng giận, bướng bỉnh không ai nói nổi, từ đó hình thành nên trong em một nỗi ám ảnh to lớn về những đứa trẻ, nói đúng hơn..em kinh hãi chúng nó

Mỗi khi đêm đến, em luôn mơ thấy những giấc mơ khiến em hoảng sợ, sự việc ngày hôm đó ùa về trong tâm trí, em nghe thấy bên tai đám trẻ đó đang oán trách, kêu than, chúng muốn đòi mạng em

Tô Tân Hạo sau khi rửa xong đống chén bát, quay qua quay lại thế mà Chu Chí Hâm đã ngủ thiếp đi mất. Chống khuỷu tay trên thành ghế sofa lặng im mê mẫn ngắm nhìn chú mèo nhỏ đang thiu thiu say giấc nồng, hai tay em ôm lấy đầu gối co người lại tròn ủm như cục bông, đối diện là màn hình tivi vẫn còn sáng. Tô Tân Hạo không muốn đánh thức anh trai, cậu chạy vội lên phòng lấy chăn đắp lên người cho em cẩn thận, thấy em vẫn ngủ ngoan thì mới an tâm đi tắm

Khoảng 15 phút sau đó, Tô Tân Hạo bước ra từ phòng tắm với thân cởi trần và chiếc khăn tắm quấn quanh eo để che đi những thứ cần được che, thêm một chiếc khăn vắt trên cổ để lau mái tóc ướt sũng. Nguyên một kiệt tác giai nhân đang đi loanh quanh bên cạnh thế mà Chu Chí Hâm lại chẳng có cơ hội thuởng thức.

Tô Tân Hạo nhìn lại đồng hồ, giờ này đã là gần ba giờ sáng rồi, có ngủ cũng chẳng ngủ được nữa, chắc hôm nay cậu sẽ xin giảng viên nghỉ một hôm không đến trường. Mở học tủ, tìm thấy một bao thuốc lá dùng dở, cậu lấy ra một điếu kê vào miệng, ấy vậy mà không tìm thấy bật lửa đâu

Chẳng biết là nó đã lạc đi đâu mất, lục lọi cả buổi vẫn không tìm thấy, thôi thì lửa nào cũng là lửa, không có bật lửa nhỏ thì mình xài lửa bếp ga cũng được. 'Tạch' một cái, lửa bùng lên, Tô Tân Hạo kê điếu thuốc vào, khi thấy đã cháy xém một chút ở đầu liền gấp gáp rích lấy một hơi thật sâu.

Ngửa đầu nhả ra làn khói, chúng như đang quấn lấy nhau rồi cũng dần tan vào không khí. Tô Tân Hạo không phải kiểu người thích hút thuốc, bao thuốc lá này để trong ngăn tủ cũng phải 3 tháng rồi, nhưng chẳng biết hôm nay rốt cuộc là có tâm sự gì mà lại khiến vị luật sư nọ 'thèm' hút một điếu?

Dù khoảng cách từ phòng bếp đến chỗ ghế sofa khá xa, nhưng mùi khói thuốc làm sao có thể thoát khỏi chiếc mũi thính kia của Chu Chí Hâm? Em nhanh chóng bị nó đánh thức, trở mình một cái mùi liền rõ hơn

Chu Chí Hâm nhíu mày khó khăn ngồi dậy, người có hơi ê ẩm, môi mím chặt lại vì đầu lưỡi dường như đã nếm trúng vị đăng đắng của thuốc trong không gian. Từ trong phòng bếp cậu nhìn ra thấy thấp thoáng đầu nhỏ của anh trai dần nhú lên, biết ngay là đã bị mình đánh thức, cậu nhanh chóng dập điếu thuốc vào cái gạt tàn, vội vàng bỏ lại bao thuốc lá vào học tủ

"Sao lại dậy rồi?"

"Anh..ngửi thấy mùi thuốc, em hút thuốc à?"

"Đâu, làm gì có"

Mỗi khi Tô Tân Hạo nói dối, mắt tự động sẽ đảo quanh một vòng, em nuôi dưỡng đứa trẻ này lâu như vậy, không lẽ chỉ với đặc điểm nhỏ này mà em không nhìn ra được?

Dẫu vậy thì cũng không muốn vạch trần, chi bằng để tự Tô Tân Hạo thú nhận vậy.

"Aida~Soái Soái, anh tê chân quá. Em lại đây đỡ anh với"

Thấy anh trai cầu cứu, chẳng lẽ người là em như Tô Tân Hạo không đến giúp? Cậu nhanh chóng mắc mưu mà bước những bước dài đến bên cạnh em, chưa kịp làm gì đã bị em vương tay nắm lấy cằm kéo xuống, khoảng cách rút ngắn đến nỗi mũi của cả hai trong chốc lát đã chạm vào nhau. Tô Tân Hạo bị em làm cho giật mình, nung nấu mưu đồ tẩu thoát nhưng em sớm đã nhìn ra được, nhanh chóng 'bố trí trận địa' ở gáy để chặn đứng đường thoát thân của cậu. Cảnh tượng mẫn cảm đến bỏng mắt này không kéo dài lâu, chẳng biết em đã cảm nhận được gì mà ngay sau đó liền gián xuống đỉnh đầu Tô Tân Hạo một cú gõ thật đau

Giương mắt nhìn đứa em trai đau đớn chật vật ôm đầu, em chẳng những không xót thương mà còn giáo huấn cho một trận

"Rõ ràng là hút thuốc mà dám nói láo, miệng của em còn lưu đầy mùi thuốc kia kìa!"

"Huynh..anh bớt giận, em..em"

"Em cái gì? Có phải do anh nuông chiều em quá nên bây giờ không quản nổi nữa rồi không? Hút thuốc thì anh không cấm, nhưng làm mà không dám thừa nhận, em học cái thói đó ở đâu vậy hả?! Anh dạy em thế à!"

Tô Tân Hạo bị em dọa sợ đến nỗi quỳ rạp xuống đất, thành khẩn mà nhận lỗi

"Huynh, em sai rồi..e-em không dám nói dối anh nữa đâu, em thề em thề mà!"

Nỗi sợ to lớn nhất của Tô Tân Hạo, không phải ngũ mã phanh thây mà chính là khiến cho Chu Chí Hâm nổi giận, đối với cậu điều đó còn đáng sợ mấy cái quy củ trong tổ chức gấp vạn lần.





[AllChu] Hết Mực Bao DungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ