Chương 27: "Đưa em đến gặp Hạ Tuấn Lâm"

103 8 0
                                    

Tống Á Hiên nghe mà ong ong trong đầu, không tự chủ vò rối mái tóc mình. Chuyện đang rối rắm thế mà có người gọi đến, anh phải tạm thời kết thúc cuộc trò chuyện với Tô Tân Hạo để bắt máy

Là Lưu Diệu Văn đang gọi

Cũng lâu lắm rồi anh mới thấy lại cái số này

"Wei? Có chuyện gì?"

"Không có gì, anh vẫn ổn chứ?"

"Sao..em lại hỏi thế?"

Lưu Diệu Văn ở đầu dây bên kia cầm lái bằng một tay, tay còn lại cầm điện thoại. Hắn cảm nhận thấy rõ ràng sự ngờ vực trong giọng điệu của Tống Á Hiên, nhưng vẫn không vội giải thích

Đến khi anh ở bên này dần mất kiên nhẫn

"Chậc..Lưu Diệu Văn anh không có thời gian, nếu em định gọi tới chỉ để hỏi thăm vài câu vô nghĩa thì để lần khác, được chứ?"

"Chu Chí Hâm đang ở chỗ em"

Lưu Diệu Văn chỉ vừa dứt lời, trái tim của Tống Á Hiên lập tức thắt lại, hẫng đi một nhịp. Cho tới tận khi anh cảm thấy cơn sốt trong người mình dịu dần và có thể hít thở dễ dàng hơn. Đến lúc đó anh mới có sức để trút sự cuồng nộ của mình lên người tên họ Lưu nào đó

"LƯU DIỆU VĂN CẬU CÓ BỆNH À!? Có biết là nãy giờ tôi và Tô Tân Hạo đã bị cậu doạ cho sợ chết khiếp không hả!!! Cậu nghĩ cái gì mà mới sáng sớm đến đem A Chí đi mà không nói một lời nào vậy hả?!"

Tống Á Hiên thật sự không thể kìm nén nổi, anh dùng hết sức mình gào lên trong điện thoại. Mong rằng lời nói của mình có thể lọt được vào tai của tên thần kinh lung lay kia một chút

Lưu Diệu Văn mặt không biến sắc, vẫn cái tông giọng trầm lạnh tanh kia đáp lời

"Thì hôm trước em có nói là sẽ đưa Chí Hâm đến gặp Hạ Tuấn Lâm đấy, hôm nay em có chuyến đi nên đến đón em ấy"

Tống Á Hiên cố nuốt vào nộ khí của mình, anh gằng giọng vào máy

"Ít nhất thì em cũng phải báo trước một tiếng..!"

"À, quên mất..xin lỗi ha"

"Xin lỗi ha? Nghe thấy cưng ghê, cưng vô lây!"

"Thế đi bằng cái gì?"

"Trực thăng"

"Ừ, nhớ cẩn thận đấy!"

Nói xong anh cúp máy, nhanh chóng soạn một dòng tin nhắn gửi qua báo cho Tô Tân Hạo, chắc bây giờ thằng nhóc ấy cũng đang lo sốt vó bên kia. Mà kể cũng lạ, người như Chu Chí Hâm chỉ với tiếng gõ phím của anh cũng bị làm cho thức giấc, vậy mà Lưu Diệu Văn đến đưa đi ngay rạng sáng lại không mảy may hay biết gì, không lẽ vòng tay của tên nhóc ấy lại êm ái đến thế?

Chu Chí Hâm lờ mờ tỉnh dậy trên ghế phụ chiếc Mercedes - MayBach đời mới nhất màu đen tuyền, mùi ghế da cao cấp thoang thoảng xộc vào mũi. Xe đang chạy trên đường cao tốc, em quay sang liền thấy Lưu Diệu Văn đang cầm lái cũng đang nhìn mình

Mèo nhỏ dụi mắt một cái, khuôn mặt không có chút gì là hoảng loạn hay bất ngờ, chậm rãi nhỏ giọng ngái ngủ hỏi người bên cạnh

"Đang đi đâu ấy?"

"Tới Ngô Gia, lấy một chiếc trực thăng đưa em đến gặp Hạ Tuấn Lâm"

"Anh ấy ở đâu lận?"

"Thượng Hải, trực thăng đi khoảng 1 giờ là tới"

Em gật gù tiếp nhận thông tin, vốn định lật ra ngủ thêm tí nữa nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, ngay lập tức quay sang hỏi Lưu Diệu Văn

"Anh đưa tôi đi bằng cách nào?"

"Bế em từ trên giường lên xe"

"Anh có nói với Tô Tân Hạo chứ?"

"Chưa nói, tại quên mất..nhưng vừa nói với Tống Á Hiên rồi"

Em nghe vậy cũng thở phào, chỉ lo đứa em trai khi tỉnh dậy không thấy mình đâu sẽ phát hoảng, rồi lục tìm điện thoại trong túi nhưng không thấy

"Anh không mang theo điện thoại cho tôi à?"

"Nãy đi hơi gấp nên để quên"

"Cái con người này..thân là trụ cột của Ngô gia mà cứ hỡ chút là quên tới quên lui toàn mấy chuyện lặt vặt"

Bụng em lúc này hơi réo lên vì đói, đang ngủ là bị hắn bắt đi mất thì lấy đâu ra thời gian để ăn sáng. Lưu Diệu Văn như thể chú ý tới điều đó, hắn liếc nhìn em một cái thật nhanh, xong liền thuần thục vòng tay ra sau ghế lấy một hộp bánh bông lan đưa cho em, mở tiếp trong ngăn tủ lấy thêm một chai nước cam

Chu Chí Hâm ngơ ngác nhìn hắn lần này tới lần khác 'hồ biến' ra đồ ăn trao lên tay em nhưng trên khuôn mặt người nọ lại không hề có chút biểu cảm

"Đâu ra vậy?"

"Mua cho em đấy, ăn đi"

Sự quan tâm đến từ vị trí của người sư huynh ngoài lạnh trong nóng này vô tình lại khiến tâm tư em nở hoa, đôi mắt anh đào cong cong đầy ý cười. Chu Chí Hâm không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ và tròn mắt nhìn hắn như thể thay thế cho lời cảm ơn

Quãng đường từ nhà Tô Tân Hạo đến Ngô gia không xa lắm, nếu Lưu Diệu Văn không 'mát mát' trong đầu mà chọn chạy đường vòng. Chu Chí Hâm biết hành tung con người này đôi lúc vô cùng bí hiểm và khó hiểu, nhưng em không nghĩ có thể tới mức này. Hắn thật sự đã chạy từ nhà Tô Tân Hạo ra đường cao tốc, chạy ngang sân bay quốc tế xong vòng trở về đi ngang qua tập đoàn của Nghiêm Hạo Tường tấp xe vào và đi lên ngay lúc anh đang họp cổ đông nhưng chỉ chào đúng một câu xong bỏ về. Cuối cùng là ghé đổ xăng một cái rồi mới chịu chạy đến Ngô Gia













[AllChu] Hết Mực Bao DungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ