Tháng tư là lời nói dối của em [Itoshi Rin]

71 4 0
                                    

"Những cánh hoa phai tàn thật nhanh"

"Em có bay xa em có đi xa mãi"

"Tháng tư đôi khi thật mong manh"

"Để mình nói ra những câu chân thật"

"Giá như tôi một lần tin em"

"Cô gái tôi thương nay hóa theo mây gió"

"Để lại tháng tư ở đó"

-Tháng tư là lời nói dối của em-

Mùa xuân là mùa của tình yêu, hạnh phúc, mùa của các cặp đôi bắt đầu đơm hoa kết trái, là mùa mà loài hoa anh đào - loài hoa tượng trưng cho tình yêu kiên trì và đầy nhẫn nhịn.

Em từ nhỏ đã có ước mơ được đi sang đất nước mang đầy sắc hồng vào mùa xuân mang tên Nhật Bản ấy. Em là cô nhi mất bố mẹ sau một trận hoả hoạn lớn và không hiểu tại sao bản thân mình lại có thể thoát được khỏi tay thần chết đó. Buồn phiền khiến em lao đầu vào học tập, để thực hiện ước mơ. Và cuối cùng sau bao nỗ lực phấn đấu học tập em đã giành được học bổng đi Nhật. Thật tuyệt vời biết bao, ngày nhận được giấy báo giành học bổng em chạy ngay ra mộ phần để khoe với bố mẹ về thành công đạt tới ước mơ của mình. Em cảm nhận được sự ấm áp, tin chắc rằng đó là bố mẹ đang chúc mừng và cổ vũ mình.

Sau khi hoàn tất thủ tục giấy tờ và đặt vé máy bay, em quay về thu dọn đồ đạc. Nằm trong phòng, đầu cứ mơ mộng đến một tình yêu chợt đến. Em cứ như bao cô gái khác, đang trong độ tuổi yêu nên cứ để suy nghĩ lang thang. Gió ùa qua khe cửa, tựa có bàn tay vô hình nào đó nhè nhẹ vuốt lấy đôi mi. Rồi em chìm trong giấc ngủ.

Sáng hôm sau, báo thức rung lên trên màn hình điện thoại, vang lên một đoạn nhạc chuông. Em ểu oải bật dậy, lúi húi tìm đồ trang điểm rồi nhìn vào gương. Chỉ vài phút sau, mái tóc rối bời đã được chải gọn gàng, người trong gương là một cô gái trẻ tuyệt đẹp diện trong trang phục thường ngày. Em cầm lấy chiếc điện thoại và vali, rồi bắt một chiếc taxi đến sân bay. Hàng loạt những khung cảnh quen thuộc lại hiện ra. Em chợt nhận ra giờ đây mình đã phải xa cách nơi này. Nhìn bên kia con đường, em lại thấy bùi ngùi, nuối tiếc vì con đường đầy cây xanh bóng râm ấy sắp biến mất, chỉ còn tàn dư của những kỷ niệm tuổi thơ. Nơi gần nhất giờ đây lại là nơi xa nhất trong tâm hồn của những người xa xứ. Và giờ đây nó sắp trở thành hiện thực với em

Sáng hôm sau, báo thức rung lên trên màn hình điện thoại, vang lên một đoạn nhạc: "Meo meo meo, trả lại tâm trí tôi đây". Em ểu oải bật dậy, lúi húi tìm đồ trang điểm rồi nhìn vào gương. Chỉ vài phút sau, mái tóc rối bời đã được chải gọn gàng, người trong gương là một cô gái trẻ tuyệt đẹp diện trong trang phục thường ngày. Em cầm lấy chiếc điện thoại và vali, rồi bắt một chiếc taxi đến sân bay. Hàng loạt những khung cảnh quen thuộc lại hiện ra. Em chợt nhận ra giờ đây mình đã phải xa cách nơi này. Nhìn bên kia con đường, em lại thấy bùi ngùi, nuối tiếc vì con đường đầy cây xanh bóng râm ấy sắp biến mất, chỉ còn tàn dư của những kỷ niệm tuổi thơ. Nơi gần nhất giờ đây lại là nơi xa nhất trong tâm hồn của những người xa xứ. Và giờ đây nó sắp trở thành hiện thực với em.

Sau khoảng 6 tiếng đồng hồ, máy bay đáp xuống sân bay Tokyo. Vừa đặt chân xuống nơi đất khách quê người này, trong lòng em bỗng trở nên bồn chồn, lo lắng pha chút sợ hãi. Dòng người nườm nượp, đông đúc qua lại. Em vội vã ra xa đã được trường sắp xếp sẵn để về kí túc xá.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Blue Lock x Reader] Tình yêu như bản tình caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ