Chương 2: Hibari

192 31 0
                                    



Vanilla chỉ nhớ là mình bảo tối nay cô ấy sẽ có một buổi tiệc lên nhận giải thưởng về và trùng hợp là thành phố mà cô ấy đến lại là nơi có hai cô bạn chung nhóm nên Vanilla đã rủ cả hai đến tham gia. Cô ấy chỉ nhớ là mời hai người thôi... là hai người...

"Giải thích cho tao xem mấy trăm người này là thế nào đây?" Vanilla nhướng mày nhìn một hàng vệ sĩ đứng hai bên hàng từ cửa sân bay đến tận cửa lên máy bay.

Klervia - cô ả xinh đẹp mang theo sự ma mị và dụ dỗ không hợp độ tuổi đang vén nhẹ mái tóc đen tuyền lên và khúc khích cười. "Có sao đâu? Dù sao chúng ta cũng bay từ Nhật qua Itali mà? Phải cẩn thận chứ?"

Đúng vậy. Vanilla đi nhận giải thưởng ở Italia. Cho nên ngay khi cô ấy vừa nhận giấy khen ở trường vào buổi sáng xong, phải ngay lập tức bay đến Italia vào buổi trưa để kịp giờ nhận giải. Nhưng thứ khiến Vanilla bất ngờ hơn là hai con ả này lại rảnh rỗi đến mức bay từ Italia đến Nhật để đón cô ấy đến nước Ý.

"Tập làm quen đi. Lần nào Klervia đến đón tao đến mang đông người như vậy cả đấy." Agathe bật cười. "Hơn nữa Italia cũng đang có chút rắc rối với mấy nhà mafia nên ai kia cẩn thận lắm đấy."

Vanilla vừa nghe đã hiểu. Trên thực tế thì việc Klervia mỗi một lần ra ngoài đều mang đến hàng trăm người vệ sĩ như vậy vì cô ả là phu nhân tương lai của kẻ đứng đầu giới mafia Đức hiện nay. Còn lý do vì sao là tương lai thì là do Klervia chưa đủ tháng để kết hôn chứ hai người đó thiếu mỗi cái lễ đường. Vậy nên có thể nói vòng bảo vệ của Klervia thi thoảng Vanilla thấy khó thở thay.

"Sao chẳng được." Vanilla lầm bầm.

"Vậy thì, Vanilla mau đến đây để bọn này chỉnh lại trang phục nào." Agathe cười hớn hở cầm theo mấy món trang điểm.

Vanilla: "..."

Thôi cũng không nên ăn mặc xuề xòa và để mặt mộc khi lên nhận giải.

Từ Nhật bay đến Italia cũng mất một khoảng thời gian khá dài, may mắn là lúc đến Italia thì Vanilla vẫn còn ba tiếng trước khi buổi lễ trao giải bắt đầu. Mà xe oto thì cũng được chuẩn bị và đợi sẵn rồi. Vanilla vừa bước xuống bậc thang liền bị hụt chân, may mắn là đã có người kịp thời kéo cô ấy lại.

"Cảm ơn." Vanilla nói.

Người kia chỉ gật đầu một cái. Hắn cao hơn Vanilla, cơ thể săn chắc cao lớn và khoác lên người bộ áo vest cực kỳ đẹp đẽ. Áo khoác ngoài thản nhiên buông thả trên vai hắn, vừa mang sự hoang dã vừa lịch lãm. Người kia chậm rãi đỡ Vanilla đi xuống dưới. Đôi mắt phượng eo dài và hẹp nhìn Vanilla, tựa như một con sư tử cao ngạo và hung dữ. Người nọ đi cùng Vanilla cả quãng đường dài, thân hình cao lớn của hắn che hết toàn bộ cơ thể của em. Nếu nhìn từ phía sau, chỉ thấy mỗi tâm lưng của Hibari.

Vanilla thản nhiên đi xuống và ngồi vào trong chiếc maybach màu đen tuyền. Sau khi xe bắt đầu di chuyển, cô ấy lập tức hỏi. "Sao lại có Vongola ở đây?"

Agathe nhàn nhã lắc lắc ly rượu vang và đáp. "Vongola muốn hợp tác với chồng của Klervia cho nên kể từ khi bọn tao đến đây thì bên đó cũng phụ trách việc bảo vệ cho Klervia và tao."

Vanilla hơi nhíu mày, Vongola muốn hợp tác đến mức để cả kẻ mạnh mẽ kia đến dẫn đầu việc bảo vệ cho Klervia thì đúng là rất coi trọng phía bên Đức... Dù sao cũng đúng thôi nhỉ, dù không muốn nhưng Vanilla phải thừa nhận những kẻ có tham vọng rất được việc.

"Và Hibari sẽ phụ trách việc bảo vệ cho mày đấy, Vanilla." Klervia khúc khích cười.

"...Cái gì cơ?"

Agathe thở dài đáp. "Vì chồng của Klervia vẫn không quá tin tưởng vào Vongola nên không muốn để mấy thằng đàn ông khác chạm vào vợ ổng chứ sao? Với cả dạo này mấy nhà mafia bên này hay xảy ra bạo động lắm."

"Ê nhưng-"

"Người mày như cây củi khô ấy, bị thổi cái cũng bay ấy chứ." Klervia châm chọc.

Được rồi, một cái miệng không bằng hai cái miệng. Nhất là hai nhỏ bạn thân của nhau. Vanilla lười biếng dựa vào ghế và nghỉ ngơi. Dường như cũng đến một tiếng sau, xe mới tới nơi.

Vanilla còn chưa kịp mở cửa thì gã đàn ông cao lớn của nhà Vongola đã mở cửa xe ra rồi. Trước mặt Vanilla là cả một cánh cổng sang trọng và được trang trí đầy tinh xảo. Thảm đỏ được trải giữa cổng, Vanilla không mang váy mà chỉ mang vest đen. Không quá mức xa hoa và lộng lẫy như hai cô bạn của mình nhưng đủ kiêu ngạo và khiến người khác phải ngước nhìn.

"Vanilla nhớ đi chung với bạn cặp nhé."

Bạn cặp?

Vanilla còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy Klervie khoác tay Agathe và mỉm cười niềm nở xen lẫn sự châm chọc. Khi ấy Vanilla mới nhớ ra, mặc dù đây là một buổi lễ nhận giải nhưng nó có kèm theo yêu cầu mọi người sẽ đi theo cặp. Vậy cho nên bạn cặp với Vanilla chính là...

"Đi thôi."

Thiếu nữ nhìn bàn tay to lớn đang đưa ra đợi chờ lời hồi đáp của cô ấy. Vanilla chỉ đành nắm lấy bàn tay Hibari, cả bàn tay nhỏ nhắn và trắng nõn của em nằm gọn trong những ngón tay thon dài và to lớn của Hibari. Hắn chậm rãi mời em ra khỏi xe, thân hình cao lớn đứng chung với Vanilla khiến em gần như lọt thỏm vào lòng hắn.

[Đồng nhân Blue Lock] Trở thành học sinh giỏi quốc gia ở thế giới bóng đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ