Chương 3: Bạn cặp

159 31 1
                                    




Thiếu nữ cao gầy khoác lên trên người một bộ áo vest đen tuyền trông vừa quyến rũ vừa mang theo sự kiêu ngạo. Gã đàn ông cao lớn đi bên cạnh, thân hình gã cao ráo, từng lớp cơ bắp săn chắc có thể thấy rõ qua lớp áo vest. Một bàn tay của thiếu nữ khoác lên cánh tay mạnh mẽ của gã đàn ông kia, dưới ánh đèn rực rỡ càng làm tăng thêm làn da trắng bệch của Vanilla. Lớp trang điểm không quá dày nhưng nó nổi bật trên gương mặt xinh đẹp kia.

Những ánh đèn flash khiến Vanilla hơi giật mình không kịp thích nghi, cô ấy theo thói quen đưa tay lên che mắt lại thì người đàn ông kia đã đứng chắn trước mặt Vanilla. Từ phía của cô ấy có thể thấy rõ phần lưng rộng lớn, cánh vai gã sải rộng. Thậm chí mơ hồ thấy rõ những xương cánh bướm của gã và cả phần cơ bắp săn chắc. Hibari dễ dàng vươn tay ra che chắn lại cho Vanilla, bóng lưng của gã che đi toàn bộ những ánh đèn chói mắt kia.

"Cảm ơn." Vanilla gật đầu nói.

Hibari không nói gì mà nắm tay Vanilla vào bên trong. Gã không nói quá nhiều mà chỉ hành động.

"Vanilla nhà chúng tôi không giỏi giao tiếp lắm." Klervia khúc khích cười dựa vào vai Agathe, môi đỏ mỉm cười quyến rũ. "Mong anh giúp đỡ nhé."

Vanilla nhịn không được lườm cô ả kia một cái. Ánh mắt nhìn sang Hibari, gã ta vẫn điềm đạm như vậy. Tựa như không để tâm đến tất thảy những thứ xung quanh.

"Nào nào chúng ta đi thưởng thức các món ăn thôi." Klervia hào hứng kéo tay Vanilla và Agathe đến bàn tiệc.

"Ăn ít đồ ngọt thôi." Agathe nhéo nhẹ má bạn thân mình nhắc nhở.

Klervia gật đầu đồng ý. Mỗi một món cô ả chọn lấy đều sẽ có vệ sĩ kiểm tra qua có độc không. Vanilla cũng lười biếng phải quản nhiều, vừa đợi vệ sĩ thử độc vừa quay sang nhìn Hibari.

"Anh có ăn được nhiều không?"

"Có vấn đề gì sao?" Hibari hỏi lại.

"À thì tôi không ăn được nhiều." Vanilla bảo.

Hibari chỉ gật đầu rồi đáp. "Hiểu rồi."

Vanilla hơi ngạc nhiên, không phải nghe bảo tên Hibari này nổi tiếng khó chịu khó gần mà? Cô ấy còn nghe Klervia kể nếu anh ta không hài lòng cái gì thì sẽ vung tonfa lên đánh chết người đó...

"Thử độc xong rồi." Agathe bảo.

Vanilla gật đầu, ánh mắt cô ấy hơi lướt qua nhìn những ánh mắt của những kẻ kia chăm chăm nhìn về phía bọn họ. Tựa như nhìn những kẻ kỳ dị vậy... Vanilla từ nhỏ đã nhạy cảm với ánh mắt của kẻ khác nhìn cô ấy và Vanilla cũng thích nhất là những kẻ khác phải ngước nhìn cô ấy với một ánh mắt vừa ghen tị vừa sợ hãi...

"Thấy khó chịu sao?" Hibari hỏi.

Gã trai lạnh lẽo kia lướt nhẹ nhìn lại những ánh mắt kia, ngay lập tức những kẻ đó vội thu những ánh nhìn của mình lại. Dáng vẻ lúng túng và hèn nhát kia khiến Vanilla nhếch môi vui vẻ đôi chút.

"Trông buồn cười thật đấy." Vanilla khẽ cười.

Thực ra trong cả nhóm bạn thì Vanilla là kẻ thích đón nhận những ánh mắt không mấy tốt lành của kẻ khác. Vì cô ấy thích cái cảm giác tất cả những kẻ đó phải ngước nhìn Vanilla mỗi khi cô ấy bước lên bục nhận giải. Chúng ghen tị và đồng thời cũng ngưỡng mộ...

"Do Klervia mà lúc nào chúng ta cũng bị người khác đánh giá cả đấy." Agathe vừa cười vừa thưởng thức một miếng bánh.

"Ồ biết sao giờ." Klervia nhún vai rồi lau miệng, đôi môi đỏ tươi cực kỳ quyến rũ hơi cong lên. "Chồng của tao luôn luôn yêu thương tao quá mức mà."

"Nghe thấy ớn quá đấy." Vanilla bĩu môi lầm bầm.

Không giống như Klervia, Vanilla không hứng thú với tình yêu. Trong nhóm bạn thì Agathe cũng có tình yêu, chỉ có Klervia là sớm nhất thôi - đang trong quá trình chuẩn bị hôn lễ và chỉ đợi đúng ngày sinh nhật của cô ả là sẽ đi đăng ký kết hôn. Vì vậy có thể nói sự bảo vệ của chồng Klervia đối với cô ả cực kỳ nhiều. Chính vì thế mà không ít lần đi chung với nhau, Vanilla cũng sẽ được hưởng ké mấy ánh mắt không mấy thiện lành kia.

"Tranh thủ ăn đi, sắp đến giờ rồi." Agathe nhắc nhở.

Trước khi buổi lễ trao giải bắt đầu thì mọi người được quyền tự do ăn uống và đi lại. Vanilla là một kẻ dạ dày nhỏ nhưng con mắt lại to, cô ấy không thể ăn quá nhiều. Vì vậy mỗi một phần thức ăn, Vanilla chỉ ăn một phần nhỏ để thưởng thức. Nếu cái nào ngon thì Vanilla sẽ vui vẻ ăn thêm một chút nữa.

Klervia và Agathe nhìn nhau phì cười khi thấy Vanilla ăn một miếng rồi sẽ suy nghĩ một chút, nếu ngon thì gật gù ăn thêm một miếng nữa. Sau đó lại đặt món ăn ấy lên dĩa của Hibari, chẳng mấy chốc, dĩa của Hibari đã đầy những món ăn kia. Điều đáng nói là từ đầu đến cuối, Hibari chỉ thản nhiên đợi Vanilla ăn xong. Thi thoảng sẽ hỏi.

"Thích cái này?"

Vanilla gật đầu rồi đáp. "Ngon hơn ở Nhật."

Rõ ràng không phải là người yêu của nhau nhưng nhìn họ lại giống một cặp đôi. Klervia tủm tỉm cười ăn bánh ngọt, cô ả thân mật dựa cằm lên vai Agathe.

"Coi kìa bạn thân, lại thêm một kẻ rơi vào tình yêu rồi."

"Chà... Tiếc là Vanilla không hứng thú với tình yêu."

Agathe nhếch môi nhìn Hibari và Vanilla đứng cạnh nhau, cô ấy nhỏ xíu và gã ta thì cao lớn và nam tính. Giống như một con thú hoang dã bảo vệ lãnh thổ của mình. Agathe tự hỏi nếu Vanilla biết Hibari tự nguyện tham gia vào bữa tiệc này... chỉ vì có sự xuất hiện của cô ấy thì sao nhỉ?

"Bạn thân, cạn ly nào."

Agathe khẽ cười cụng ly rượu vang đỏ với Klervia, ánh mắt cả hai nhìn nhau tràn đầy ý cười.

[Đồng nhân Blue Lock] Trở thành học sinh giỏi quốc gia ở thế giới bóng đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ