Ngoại truyện (5)

122 13 2
                                    

Phất Dung vội vã đuổi theo Hành Chỉ đến Tây Uyển thì phát hiện ra không biết cách nào để vào Thiên Ngoại Thiên.

Mặc Triều Doanh bên trong Thiên Ngoại Thiên, thành công lấy được một viên đá không to không nhỏ, hí hửng bỏ đá vào hộp gỗ thì bỗng nhiên bên tai vang lên giọng nói:

"Vào được Thiên Ngoại Thiên, ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy"

Nụ cười trên môi chợt tắt, Mặc Triều Doanh chậm rãi quay đầu đối diện với ánh mắt lãnh đạm của Hành Chỉ, ra sức biên hộ

"Thần quân, tiểu tiên nhất thời ham chơi nên đi lạc vào Thiên Ngoại Thiên,nhất định sẽ không có lần sau, mong thần quân tha tội"

Ánh mắt lãnh đạm của Hành Chỉ vẫn một mực nhìn chằm chằm vào Mặc Triều Doanh, xem xét một lượt từ trên xuống.

"Bên trong cái hộp đó đựng gì?"-Hành Chỉ đột ngột hỏi

Mặc Triều Doanh tâm không loạn, bình tĩnh đáp: "Không đựng gì cả"

Rất tiếc, Hành Chỉ không tin lời Mặc Triều Doanh, hắn vẫn giữ nét mặt băng lạnh, chậm rãi di chuyển đến chỗ y.

"Cho ta xem cái hộp đó được không?"

Mặc Triều Doanh cúi đầu nhìn cái hộp trên tay, ngẩng đầu đã nhìn Hành Chỉ trước mặt, do dự một lát rồi đưa cái hộp cho hắn.

Cầm hộp gỗ chạm khắc tinh xảo trên tay, Hành Chỉ vừa mở nắp hộp, đột nhiên một sợi xích bạc từ bên trong vọt ra quấn chặt lấy hắn. Mặc Triều Doanh nhân cơ hội này nhanh chóng chạy thoát thân, nhưng hắn là chân thần thượng cổ, xích bạc cỏn con không thể trói buộc hắn, chốc lát đã hóa thành tro bụi.

"Nhóc con xảo quyệt"-Hành Chỉ khẽ nhếch miệng cười

Còn chưa ra khỏi Thiên Ngoại Thiên,khí tức lạnh lẽo sau lưng khiến từng cọng lông tơ của y dựng đứng. Mặc Triều Doanh xoay người, nhìn thấy mặt đất đã biến thành lớp băng mỏng, chân cũng bị chôn trong lớp băng đó mà không thể cử động.

Đương nhiên Hành Chỉ có thể dùng thuật Chỉ Thủy này biến Mặc Triều Doanh thành một người băng nhưng hắn vốn không định làm tổn hại đến y, còn có chút hứng thú muốn trêu đùa.

"Thần quân, Chỉ Thủy thuật này..."-Mặc Triều Doanh cong môi cười: "Không làm gì được ta"

Mặc Triều Doanh vừa dứt lời, đôi mắt của y liền lóe lên lam quang, lớp băng quấn lấy chân như bị lửa nóng thiêu đốt mà tan chảy.

Trước sự kinh ngạc của Hành Chỉ, Mặc Triều Doanh liền xoay người bỏ chạy, nhưng còn chưa chạy được mười bước đã cảm nhận được một đạo thần lực mạnh mẽ đánh tới.

Đấu với thần tượng cổ, Mặc Triều Doanh y chẳng có bản lĩnh đó, nhưng tình thế ép buộc, Mặc Triều Doanh phải đối diện, y xoay người lại, tung chưởng đánh thẳng vào đạo quang cuồn cuộn, đùng một tiếng, một tiếng nổ mạnh phát ra làm cả Thiên Ngoại Thiên phải rung chuyển.

Hành Chỉ bị sức mạnh to lớn đẩy lui về phía sau. Mặc Triều Doanh ngã trên mặt đất, phun ra từng ngụm từng ngụm máu.

Vốn định lúc thần lực chạm nhau rồi nổ tung để chạy thoát thân nhưng Mặc Triều Doanh không ngờ uy lực của cú nổ này lại lớn đến như vậy, chẳng những không chạy được mà còn khiến bản thân bị thương. Thật là y đã đề cao mình quá rồi.

Sơ Tình - Mặc Phương × Phất DungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ