-Ba ơi, ba đã từng yêu ai sâu đậm chưa ạ?-Ba đã từng, bây giờ ba vẫn còn yêu người đó lắm.
-Tại sao hai người không đến với nhau ạ?
-Tình yêu đâu phải lúc nào cũng đến từ hai phía đâu con.
Wooje bịm môi nhìn ba Sanghyeok, rồi lại quay ra ngắm hoa anh đào.
Sanghyeok mỉm cười, nụ cười chua xót, bùi ngùi.
Vậy là anh Sanghyeok cũng biết yêu, Wooje thầm nghĩ. Chỉ khác em ở chỗ rằng, Lee Sanghyeok đơn phương chôn chặt tình cảm này suốt nhiều năm qua, còn mối tình của Wooje ấm áp lắm, nhưng cái chết của em đã khiến đoạn tình ấy đứt làm đôi.
Cái chết của em, nó đau lòng đến xé người.
Trong buổi fan meeting năm ấy, thảm kịch xảy đến bất ngờ.
Em nhớ rằng ngày hôm đó, em đã vui lắm. Anh Minhyung nhận được FMVP của giải đấu. Cả đội và ban huấn luyện viên hân hoan trong niềm vui, trong tiếng hò reo của khán giả.
Cả đội cùng tham gia buổi họp báo sau chiến thắng vào trận chung kết thế giới. Có người vui mừng, hô to tên T1 không ngừng. Nhưng cũng có những người không mong muốn bọn em đoạt được chức vô địch. Một số lượng fan cuồng của đội tuyển đã bị T1 đánh bại vào trận chung kết không ngừng gây náo loạn buổi fan meeting. Em thấy đám đông bên dưới hỗn loạn lắm, có người mắng mỏ, chửi rủa, nói những câu khó nghe vô cùng, thậm chí còn ném những đồ vật lạ về phía cả đội. Đội an ninh không thể cầm cự nổi với những người kia, họ chật vật giữ thật chặt để đám bạo loạn không thể nhảy xồ vào các tuyển thủ phía trên.
Em khẽ đảo mắt sang phía bên trái, nơi khá khuất bóng đèn. Một ánh sáng được phản chiếu bởi kim loại bỗng loé lên khiến Wooje giật mình. Là dao, một người đàn ông tầm 30 tuổi đang lăm le con dao, anh ta bước từng bước gần đến chỗ các anh.
Lúc em hét lên cũng là lúc hắn lao đến cùng con dao chĩa thẳng vào anh Sanghyeok của em. Wooje sợ lắm, nhưng không phải em sợ đau, sợ chết, Wooje sợ con dao ấy sẽ tước đi những người anh mà em yêu, em trân quý như gia đình.
Đám đông bên dưới át đi tiếng hét của Choi Wooje. Họ chỉ nhìn thấy tuyển thủ Zeus hoảng loạn mở to mắt kinh hãi, tay đưa ra đẩy tuyển thủ Faker về phía sau, đứng chắn trước mặt hỗ trợ Keria đang ngơ ngác đứng sững.
Em lãnh ngay một cú chém vào sâu phần bụng. Nó đau lắm, thật sự rất đau. Wooje đau đến mức không đủ khả năng để nói gì nữa. Tên kia cũng rút con dao ra trong sự ngỡ ngàng, hắn ôm đầu khuỵ xuống rồi hét lên, vì mục tiêu hắn chọn không phải là tuyển thủ Zeus.
Người đàn ông ấy ngay sau đó đã bị đội an ninh ghì chặt xuống và khống chế. Nhưng còn em, em loạng choạng ngã xuống, đôi chân em không đủ vững khi cơ thể đang chống chọi cơn đau khủng khiếp ở phần bụng vừa bị vật sắc nhọn cắm sâu vào.
Trong cơn đau đớn tột cùng, mắt em dần mờ và đục đi. Em nghe thấy anh Minseok và anh Sanghyeok đang gọi tên em trong tuyệt vọng. Anh Minhyung đang hoảng loạn gọi an ninh và cầu xin mọi người gọi cứu thương thật nhanh. Các thầy cũng đến bên cạnh em, an ủi em rằng cứu thương sẽ đến nhanh thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau cơn mưa [T1]
FanfictionSau cơn mưa, trời lại nắng. Sau những ngày u buồn, sẽ là những ngày hạnh phúc.