Moon Hyeonjoon bế thốc Wooje lên đùi mình, tay xoa xoa cặp má đỏ bừng vì lạnh, áp bàn tay ấm áp và to lớn lên má em.-Anh à, thằng bé bị lạnh nên nó sụt sịt nãy giờ nè.
Sanghyeok đặt hai cốc sữa nóng lên bàn, một lớn một bé. Miệng thổi vào một ly sữa bé hơn, rồi cẩn thận cho ly sữa vào miếng vải cách nhiệt, đưa cho Wooje:
-Uống đi con, sữa nóng đỡ lạnh nè.
Em đưa cả hai tay ra đón lấy ly sữa từ ba, uống ngon lành. Hai chân phấn khích cứ đu đưa, đập từng nhịp vào đùi của Moon Hyeonjoon đang ân cần ôm lấy bụng em.
Thú thật, Moon Hyeonjoon thấy em rất giống Choi Wooje.
Anh vốn dĩ không tin vào hồi sinh chuyển kiếp, cũng chẳng tin vào mấy lời ban phước của Chúa, dạng như người tốt khi chết thì sẽ được lên thiên đường, còn người xấu thì phải bị đày xuống địa ngục. Với anh, chết là hết, chỉ là cái xác phân huỷ, da thịt thối rữa khi bị giun dòi đục khoét, một cơ thể không còn hoạt động nữa.
Vốn là một Moon Hyeonjoon thực tế và phũ phàng như vậy. Để rồi khi em chết, khi người anh yêu lìa xa cõi đời, anh đã khóc đến kiệt quệ sức sống.
Em rời xa vòng tay anh, chu du đi khắp thiên hà và vũ trụ, rong chơi giữa những vì sao lấp lánh. Và em sẽ chẳng bao giờ quay trở về.
Tang lễ của em diễn ra trong một trận giông lớn. Hắn nhớ như in cơn giông cuối thu, khi tiết trời dần chuyển đông se lạnh, mưa ào ạt như xối nước, rửa trôi đi lý trí con người vốn chẳng có tí niềm tin nào vào phép màu. Anh đã từng cầu nguyện trong đầu, cầu cho Chúa có thật, để anh có thể níu lấy chân của Ngài và ngăn Ngài đưa linh hồn của em đi. Anh nhớ khi ngồi ở hành lang bệnh viện lạnh lẽo, anh đã muốn quay ngược thời gian, làm người thay em đỡ lấy nhát dao nghiệt ngã ấy.
Anh đã để mặc cho nước mưa thấm vào từng tấc da thịt lạnh buốt, len lỏi vào từng vết thương trong lòng đang rên rỉ sau ngày mất em.
Moon Hyeonjoon gục ngã hoàn toàn. Anh vùng vẫy trong tuyệt vọng trước cái chết đau buồn của em, ngăn cho bản thân lún sâu vào vũng lầy đau khổ. Để rồi khi anh thấy hình ảnh phản chiếu của chính bản thân anh ở trong đó, khi chỉ có thể bất lực ôm lấy cơ thể yếu ớt ấy, giữ lại chút hơi thở đứt đoạn của em, anh chỉ có thể ngồi đó và khóc, khóc một cách vô vọng và chẳng thể làm được gì.
Anh đã tự dằn vặt chính mình vô dụng sau ngày em mất, tự chửi rủa bản thân bằng những câu từ đốn mạt nhất. Trong suốt một thời gian dài, anh cắt đứt mọi liên hệ, tách biệt hoàn toàn với xã hội bên ngoài. Anh thu mình lại, tự nhốt bản thân trong căn hộ riêng, nằm co quắp trên giường và ôm nỗi đau âm ỉ khi em lìa xa cõi đời. Anh đã nhiều đêm mơ thấy em, mơ thấy em quay về, trở lại là Choi Wooje, là tuyển thủ Zeus, là top laner mà người đi rừng nhà T1 hết mực yêu thương. Anh muốn gặp em thêm nhiều hơn nữa, anh đã tìm đến thuốc ngủ và lạm dụng chúng trong một thời gian dài. Moon Hyeonjoon đã thật sự đắm chìm trong số thuốc ngủ ấy, để rồi khi anh thoi thóp nằm trên giường, Lee Minhyung đã giữ lại cái mạng ấy cho anh. Lee Minhyung vì lo lắng do nhiều ngày không liên lạc, nó đã đến nhà gõ cửa và nhận ra không có lời hồi đáp. Lee Minhyung dùng hết sức phá cửa chính xông vào, bắt gặp hình ảnh Moon Hyeonjoon kiệt quệ thể xác trong số thuốc ngủ đã mua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau cơn mưa [T1]
FanficSau cơn mưa, trời lại nắng. Sau những ngày u buồn, sẽ là những ngày hạnh phúc.