Chương 2: Ghen tuông

374 40 4
                                    

Thông thường, khi kỳ phát tình sắp đến, Beomgyu sẽ uống thuốc ức chế trước. Nhưng lần này cậu không lường được chuyện Taehyun quay trở lại, cũng không ngờ đến rằng mình và anh sẽ làm tình.

Chính vì vậy, đêm hôm đó đã chính thức gợi lại cơn động dục cậu đã cố kìm nén bấy lâu.

Cả căn phòng nhỏ bị bao trùm bởi mùi pheromone nồng đậm, cậu không có cách nào khác ngoài treo biển nghỉ bán một tuần. Trong thời gian đó, Taehyun mang luôn cậu về nhà anh.

Ngày nào cũng đè nhau ra làm mấy bận.

Sáng anh đi làm thì cậu làm tổ trên giường anh, tối anh về thì giúp cậu giải toả cơn động tình đang bùng cháy. Mùi pheromone của alpha cao cấp bao quanh khiến người cậu cứ ngứa ngáy không dừng lại được.

_

"Hôm qua là ngày kết thúc kỳ phát tình rồi, nên nay tôi sẽ về nhà. Suốt tuần qua thực sự cảm ơn anh."

"Em nói cái gì?"

Taehyun đang chuẩn bị đi làm lại đột nhiên nghe cậu nói vậy, trong phút chốc liền đứng sững sờ. Anh không nghĩ cậu sẽ dứt khoát rời đi ngay thế đâu, anh cứ tưởng rằng một tuần qua, ít nhất mối quan hệ giữa cả hai sẽ tiến triển được hơn một chút.

Hóa ra cậu vẫn luôn muốn rời khỏi đây sao.

Beomgyu vuốt lại mái tóc rồi nói: "Dù sao tôi cũng phải về mở lại cửa tiệm, nghỉ một tuần là quá lâu rồi. Hơn nữa..."

Cậu ngập ngừng tránh né cái nhìn của anh, ấp úng một lát rồi nói tiếp: "... Hơn nữa chúng ta dù sao cũng chỉ là người lạ, tôi ở nhà anh mãi thế này cũng không hay..."

"Người lạ?" Taehyun giống như không thể tin vào tai mình, biểu cảm trên gương mặt xen lẫn rất nhiều cảm xúc khác nhau, "Đến bây giờ mà em vẫn muốn nói dối tôi sao?"

Beomgyu lui về sau một bước, cúi đầu đáp khẽ: "Chúng ta vốn dĩ là hai người xa lạ mà..."

"Em.!"

"Được rồi, vậy tôi về nhà đây. Hẹn... À không, không cần gặp lại cũng được." Cậu nói vội rồi nhanh chóng co giò bỏ chạy, mặc kệ đống đồ đạc của mình còn để lại nơi này. Giờ giữ mạng là trên hết, cậu thật sự không muốn ở với con hổ động dục này thêm một phút một giây nào nữa.

"Choi Beomgyu! Em đứng lại đó cho tôi!"

Taehyun tức giận vơ đại cái ly trên bàn ném thẳng xuống đất, chiếc ly vỡ tan thành từng mảnh văng khắp nơi. Anh nhìn một mảnh thủy tinh cứa chân mình chảy máu, màu đỏ đó gợi anh nghĩ đến pheromone của cậu, cơn giận dữ lại càng thêm bùng phát.

Được lắm, Choi Beomgyu! Để tôi xem em còn chạy trốn được bao lâu!

_

Cậu bận rộn từ sáng đến tối chuẩn bị đồ để bán cho ngày mai, nghỉ cả tuần nên hình như lượng công việc cũng nhiều hơn bình thường. Bụng cậu đói meo, nguyên ngày mải làm việc quá nên đã kịp ăn uống gì đâu chứ.

Beomgyu khẽ thở dài, nhìn đồng hồ thấy đã tám giờ thì định nghỉ tay kiếm gì đó lót dạ. Đúng lúc đó, ngoài cửa bỗng xuất hiện bóng người quen thuộc.

[Taegyu ver] [ABO]- Vieil amantNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ