Bằng chứng thép📜📸🤳

23 4 0
                                    

Billkin từ trong phòng tắm bước ra thì thấy PP nằm trên giường vừa bấm xem ảnh chụp trong máy, vừa cười ngây ngô.

Anh đi qua, dùng dư quang quét vài lần, không cần đoán cũng biết cậu đang cười mình. Anh từ nhỏ đã không ăn ảnh, ảnh chụp ra chả khác gì hình thờ, thực đáng sợ.

Anh do dự một hồi, vẫn mở miệng: "Cho tôi xem."

Tuy 'di ảnh' của anh thực không đáng xem, nhưng 'ảnh đẹp' của PP thì anh vẫn không muốn bỏ qua.

"Này." Cậu đưa máy chụp hình qua.

Trên màn hình là bức ảnh chụp chung của hai người, Billkin kinh ngạc phát hiện bức ảnh này cư nhiên bình thường ngoài ý muốn, không chỉ bình thường, hơn nữa còn đặc biệt hài hòa. Cậu choàng vai anh, hướng về phía màn ảnh lộ ra nụ cười sáng lạn, mà anh thì đang nghiêng đầu nhìn cậu, hai người đắm chìm trong ánh sáng lờ mờ, không khí ấm áp mà bình thản.

Chẳng lẽ anh rốt cuộc cũng có thể chụp ra những bức ảnh theo thẩm mỹ đại chúng?

Anh tiếp tục kéo xuống, bức thứ hai cùng thứ ba đều là PP lôi kéo mình không tình nguyện mà chụp, bức thứ tư là cậu bị anh kéo vào lòng, bức thứ năm là cảnh anh hôn lên trán cậu.

Anh lẳng lặng nhìn bức hình, trở lại cảm giác khi đó, một cảm giác thỏa mãn khó có thể nói thành lời.

Anh cùng cậu không thể xứng hơn được nữa! Một người suất tới thiên lý khó dung, một người tuấn mỹ không gì sánh bằng. Trước kia sở dĩ chụp không tốt, rất có thể là vì ánh sáng cùng tâm tình của anh!

Trong mắt anh hiện lên một tia sung sướng, nhìn cậu, yên lặng nắm chặt nắm tay: Nhất định phải nhanh chóng bắt được cậu!

Hưng trí dạt dào tiếp tục lật xem, động tác hơi khựng lại, một cỗ khí tối tăm ập thẳng tới. Bức này, biểu tình anh mơ hồ đứng trên ngọn núi trông về phía xa, cảnh sắc xung quanh ảm đạm, bên người hệt như có gió âm thổi qua thành lờ mờ, khung cảnh vốn tráng lệ liền sinh ra hiệu quả ma quái.

Billkin trở về trước một chút, ảnh chung của anh cùng PP thực tốt đẹp, trở lại bức hình phía sau, anh không thể không tiếp nhận sự thật tàn khốc này.

Rõ ràng là chụp từ một máy, hiệu quả sao lại chênh lệch lớn như vậy?

Xem ra vấn đề không phải hoàn cảnh cùng máy chụp, mà bởi vì bên cạnh anh có cậu. PP tựa như một vật sáng, xua tan đi tất cả bóng ma bao phủ trên người anh.

Anh giương mắt đánh giá cậu đang nằm nghịch điện thoại trên giường, ánh mắt thâm trầm mà chăm chú.

Sáng sớm hôm sau, PP cùng Billkin thu thập hành lý, chuẩn bị bắt xe tới Doi Inthanon.

"Hóa ra hai anh cũng tới Doi Inthanon." Lúc lên xe, vừa lúc gặp nhóm sinh viên đêm qua.

"Thực trùng hợp." PP cười cười.

"Tôi gọi là 'Min', chào hai anh." Cậu bé tóc nâu nhiệt tình hướng hai người giới thiệu nhóm đồng bạn của mình.

Cậu bé nhã nhặn gọi là Ben, cậu bé vóc dáng cao lớn gọi là Small, cô bé tóc xoăn là Vin, còn cô bé nhỏ xinh là Beu, cả năm người đều là sinh viên đại học khoa nhiếp ảnh, vì muốn chụp những bức ảnh độc đáo của mỗi vùng miền nên rủ nhau tới Chiang Mai du lịch.

Ánh sáng mang em đến bên anhWhere stories live. Discover now