Có quá nhiều tình địch🙂🤧

39 4 0
                                    

Sau khi PP dọn về, Billkin từ liệt một nửa biến thành liệt toàn thân, rời giường, thay quần áo, rửa mặt, vệ sinh, ăn cơm, uống nước, mát xa, tản bộ. Cơ hồ PP bồi toàn bộ hành trình, dưỡng người nào đó tới mập mạp trắng trẻo, thần thái sáng lán.

Sau khi xác định lựa chọn của mình, cậu cũng không lãng phí thời gian phiền não, thuận theo tự nhiên tiếp nhận sự thật phủ đầy quỷ khí này. Trước khi sinh mệnh đi tới ngày cuối cùng, cậu sẽ nỗ lực giao ra tình cảm của mình.

"Billkin, anh thua." Cậu gõ gõ bàn cờ: "Vua của anh bị tôi đánh chết rồi."

Anh sắc mặt nghiêm túc nhìn bàn cờ, hơn nửa ngày mới nói: "Tôi chơi cờ vua từ đó tới giờ chưa từng thua!"

Phải không?" PP biểu thị hoài nghi, là một vị thần xui xẻo, cư nhiên có người không sợ chết chơi cờ với anh à? Sở dĩ anh chưa từng thua là vì những người chơi chờ với anh đều giữa đường gặp 'bất trắc' đi?

"Lại thêm một ván!" Anh dâng trào ý chiến đấu.

"Đừng chơi nữa, tôi phải đi nấu cơm."

PP đẩy Billkin ra phòng khách: "Anh tự mình xem TV đi."

"Không có gì hay để xem." Anh tự lăn xe bám theo phía sau cậu.

"Vậy thì cũng đừng chui vào phòng bếp." Không biết chính mình rất chiếm không gian sao? Cậu dùng chân đá đá, đẩy xe lăn ra khỏi phạm vi phòng bếp.

Billkin tựa vào cửa bếp, lẳng lặng nhìn bóng dáng ai đó bận rộn. Một lát sau, anh đột nhiên rút điện thoại ra, mở chức năng camera quay về phía PP.

Cậu hơi cúi đầu, mái tóc rũ xuống bên má, lộ ra cần cổ trắng nõn, hai tay có tiết tấu cắt thức ăn. Hôm nay cậu mặc một bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, tuy che đi những đường cong cơ thể nhưng lại tăng thêm phần nhẹ nhàng nhu hòa, hệt như một chú mèo Ba Tư, làm người ta nhịn không được muốn ôm lấy vuốt ve.

"Móng vuốt của anh để đâu đó?" Cậu quay lại, từ trên cao nhìn xuống Billkin.

Tay trái anh không biết từ khi nào đã đặt lên thắt lưng cậu.

"Tôi chỉ lo lắng em mỏi eo, không có ý gì khác." Thức thời anh tự nhiên rụt móng lại.

"Anh tự lo cho mình đi, quý, ngài, tàn, tật."

PP tiện tay đưa cho anh một quả đào đã rửa sạch: "Đi đi đi, qua phòng khách gặm đào đi, đừng ở đây chướng đường."

Billkin lại bị đuổi ra phòng bếp, chỉ đành cô đơn cầm quả đào lăn xe ra phòng khách.

Chờ anh chậm rì rì gặm xong, đồ ăn cũng làm tốt.

Tay phải anh bị thương vẫn chưa khỏi hẳn, chỉ có thể dùng tay trái ăn cơm, động tác không quá linh hoạt.

Anh tha thiết nhìn PP, còn chưa kịp biểu đạt ý nguyện cầu đút cơm thì chỉ thấy cậu đứng dậy đi vào phòng bếp, sau đó mang ra một cái yếm trẻ con quấn lên cổ anh, sau đó đưa qua một cái nĩa, dặn dò: "Ngoan ngoãn ăn đi, đừng làm bẩn quần áo."

Billkin: "..."

Ăn cơm xong, anh đòi ra ngoài tản bộ.

Cậu vui vẻ đồng ý. Nửa giờ sau, chỉ thấy cậu một tay đẩy Billkin, một tay nắm vòng cổ chú chó Boo boo từ hàng hiên đi ra, mỉm cười chào hỏi láng giềng.

Ánh sáng mang em đến bên anhWhere stories live. Discover now