Chương 9

48 7 1
                                    

Bối cảnh thử vai được trang trí đơn giản, một cột đèn lẻ lơi dựng cạnh băng ghế dài, mô phỏng theo khung cảnh ban đêm phía dưới khu chung cư.

Phó đạo diễn hỏi: "Du Diễn, chuẩn bị xong chưa?"

Du Diễn nhìn qua vị trí đặt camera, cố ý lùi lại về phía sau ghế, "Xong rồi."

Hai từ nhẹ nhàng, ổn định.

Giản Kim Triệu cảm nhận được khí chất của Du Diễn, không khỏi thẳng lưng chờ đợi buổi thử vai.

Cạch!

Đèn pha trên trần nhà lập tức được nhân viên tắt đi, cũng giống như 9 lần thử vai trước đó, hiện trường chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo của đèn đường.

Du Diễn mặc đồ đen, gần như hoà vào bóng đen tối tăm.

"—Thử vai lần thứ 10, action!"

Theo lệnh Văn Triều Thanh, 3 chiếc camera đồng thời được khởi động!

Soạt— soạt— soạt

Trong bóng tối vang lên tiếng ma sát giữa đế giày và mặt đất theo quy luật, đều đặn xuyên qua màng nhĩ, gõ vào trong tim.

Rất nhiều người ở hiện trường bị tiếng bước chân đánh thức, tầm mắt đều tập trung vào nguồn phát ra âm thanh.

Không lâu sau, Phương Tịnh do Du Diễn thủ vai xuất hiện trong ống kính, cậu đứng dưới ánh đèn đường, bóng đen dưới chân thu nhỏ lại thành một quả cầu.

So với thân hình tương đối cao lớn của cậu, không gian xung quanh càng trở nên chật chội.

Văn Triều Thanh sáng mắt, hắn nghiêng đầu nhỏ giọng nói: "Kim Triệu, người mới của cậu lợi hại đấy."

"..."

Người mới của cậu?

Giản Kim Triệu bị lời này làm cho phân tâm, mỉm cười nhẹ.

Anh đương nhiên hiểu 'lợi hại' mà Văn Triều Thanh nói ở đây là ý gì. Là một đạo diễn, ngày thường đối phương thích nhất là nghiên cứu nghệ thuật ánh sáng và bóng tối khi quay phim.

Bối cảnh vô cùng đơn giản nhưng đèn đường, ghế dài, thậm chí cả vị trí đặt máy ảnh đều được thiết kế tỉ mỉ.

9 diễn viên trước đó đều chọn ngồi trên chiếc ghế do đoàn làm phim chuẩn bị, nhưng vị trí hiện tại mà Du Diễn đang đứng chính là vị trí hoàn hảo cho buổi thử vai này.

Chỉ với điều này, cậu đã chiếm được rất nhiều ưu thế.

Rất nhanh, Du Diễn từ trong túi móc ra một bao thuốc, rút ra một điếu cắn trong miệng.

Cạch—

Ngọn lửa sáng lên trong mắt đốt cháy tàn thuốc.

Động tác nhanh nhẹn gọn gắng, không khó để nhận ra Phương Tịnh là một tay hút thuốc lõi đời.

Du Diễn cũng không vội hút thuốc mà hơi nâng cằm lên, ánh mắt từ dưới dịch dần lên trên, lẩm nhẩm đếm, "Một, hai, ba..."

Số tầng trong miệng tăng lên, cậu nâng bàn tay đang cầm điếu thuốc lên từng chút một, "Bốn, năm, sáu..."

Đầu ngón tay búng nhẹ, khói thuốc từ từ tản đi trong không khí, phảng phất như một tác phẩm nghệ thuật.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ON-GOING] SAU KHI BẠCH NGUYỆT QUANG TỰ TAY XÉ KỊCH BẢN THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ