Ngoại truyện 1

329 38 3
                                    

Một số khung cảnh hằng ngày của gia đình bốn người


1. 

Vào ngày Đào Đào đi học mẫu giáo, Hạ Chi Quang có việc phải bay đến thành phố khác. Hoàng Tuấn Tiệp và chị gái Hạ Chi Hi làm thủ tục nhập học mẫu giáo cho con bé. Khi nhìn thấy tên Đào Đào, mắt Hạ Chi Hi lập tức đỏ lên.

Một ngày sau, Hạ Chi Quang đến đón Đào Đào và đưa cô về nhà. Cô giáo xác nhận với cậu: Cậu có phải là ba của Đào Đào không?

Hạ Chi Quang ngay lập tức choáng váng gật đầu và gần như vui mừng đến mức không thể bình tĩnh lại trước mặt Đào Đào. Khi về đến nhà, cậu ấy không thể kìm lòng được khi nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp và bắt đầu ôm anh khóc nhè, nói với Tuấn Tiệp em yêu anh rất nhiều.

Hoàng Tuấn Tiệp đang bận đọc kịch bản và không có thời gian để nói chuyện với ai kia, Hạ Chi Quang đã khóc một lúc rồi tự nín...

2.

Vào ngày Kiều Kiều được sinh ra, Hạ Chi Quang đã ở bên Hoàng Tuấn Tiệp suốt thời gian đó và thậm chí còn cùng anh vào phòng sinh. Trông mặt cậu ta còn đau đớn hơn Hoàng Tuấn Tiệp rất nhiều. Cậu ấy đã khóc lớn khi nắm tay Hoàng Tuấn Tiệp, và nhờ sức mạnh của pheromone quá mạnh nên trận chiến chưa đầy nửa giờ đã kết thúc. Hạ Chi Quang khóc đến run rẩy toàn thân, Hoàng Tuấn Tiệp – người vừa trải qua mệt mỏi sau khi sinh, phải cố gắng dỗ dành cậu.

"Đừng khóc, thật sự không đau đâu. Anh có thể ngửi thấy pheomone của em nên rất yên tâm... bảo bối cũng rất ngoan và hiểu chuyện."

"Được rồi, sẽ không có lần sau nữa, không có nữa huhuuuu."

Hoàng Tuấn Tiệp chớp mắt:

"Ừ, không, chỉ Đào Đào và Kiều Kiều thôi, chúng tôi là một gia đình bốn người."

Cô y tá đang giúp ẫm đứa bé cố nhịn không được trợn mắt, nghĩ làm sao họ có thể thể hiện tình cảm trong phòng sinh, thật xứng đáng là cặp đôi quốc dân.

3.

So với Đào Đào, Kiều Kiều thực sự quá hiếu động, bé bò khắp mặt đất khi chưa đầy một tuổi, chạy xung quanh bằng xe tập đi, đầy tò mò về mọi thứ và không ngừng nói bằng cái miệng nhỏ bé của mình. Ngoài Đào Đào, không ai hiểu được.

Ngay cả Hoàng Tuấn Tiệp cũng không thể làm được điều đó.

Đào Đào: Mẹ ơi, em con nói muốn ăn kem!

Hoàng Tuấn Tiệp: Con có chắc chắn là em gái mình muốn ăn kem không? Không phải con muốn ăn à?

Đào Đào: Em gái con muốn ăn, nhưng em gái con không ăn được nên Đào Đào ăn cho Tiểu Kiều xem!

Hạ Chi Quang ở một bên mỉm cười: Được rồi, lát nữa pa sẽ đi mua kem cho Đào Đào nhoa!

Hoàng Tuấn Tiệp không nói nên lời, thầm mắng cậu mấy ngày nay không phải đã đồng ý không cho Đào Đào đá sao?

Hạ Chi Quang cảm thấy bất bình: Con bé trả lời thông minh đến thế không xứng đáng được thưởng sao? Cho con bé một ít, còn lại em ăn được không?

[Quang Tiệp] May mắn đến từ thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ