Chương 2: Rắn

426 57 1
                                    

Ban đêm, Harry ngủ không an ổn. Cậu giật mình tỉnh dậy và suýt nữa hét lớn.

Rắn! Thật nhiều rắn.

Rắn ở trên chăn, rắn trên cột, rắn trên đỉnh màn... Bọn chúng không phải là rắn thật, cũng không phải sinh vật sống. Nhưng chúng có hình thù kỳ quái, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Harry khiến cậu sợ hãi.

Lâu đài Hogwarts tồn tại cả ngàn năm, bên trong tồn tại cả một xã hội phi-sinh-vật có ý thức. Mấy bộ giáp thích đi đâu thì đi, mấy bức tranh toàn chạy sang khung tranh của đứa khác chơi, những cái cầu thang muốn nối bậc thang đến đâu thì nối.... Trong số đó tập đoàn những con rắn đá, rắn điêu khắc, hay tranh rắn là nhiều nhất. Và hình như tối nay chúng nó tập trung hết lên giường của Harry.

Cậu không thể tin được là mình đang nhìn thấy gì. Những con rắn ấy như muốn nuốt chửng cậu, ánh mắt của chúng toát ra sự ác liệt và hung tàn.

Harry cố gắng đẩy những con rắn ấy ra, nhưng chúng không biến mất. Cậu cố gắng nhắm mắt lại, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự hiện diện của chúng. Cậu cảm thấy mình như bị bắt giữ, bị bóng tối bao trùm.

Harry bỗng nhớ lại con rắn đá trong phòng học Độc Dược. Cậu cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ đang xảy ra. Cậu không hiểu tại sao mình lại có thể hiểu được lời nói của những con rắn, và cậu cũng không hiểu tại sao mình lại bị những con rắn ấy ám ảnh như vậy.

Cậu cố gắng tập trung vào việc hít thở sâu, cậu phải bình tĩnh lại.

"Đừng! Đừng có qua đây." Harry run rẩy thở dốc.

Chỉ một câu nói làm đám rắn lao xao.

"Nghe đi. Thằng nhóc này biết nói tiếng rắn."

"Xà khẩu!"

"Thế mà có một xà khẩu tiến vào Gryffindor. Cái nón phân loại phát điên rồi sao."

"Nè! Cậu hiểu tụi tui nói gì phải không?"

"Mau đến nói với viện trưởng tui thích viện trưởng lắm."

"Đi khuyên nhủ viện trưởng đi. Dạo gần đây viện trưởng không ngủ được."

"Tới nhà bếp lấy đồ ăn cho viện trưởng."

Harry ôm đầu ngơ ngác nghe mấy con rắn cãi nhau.

"IM LẶNG!" Một con rắn nghiêm nghị quát lớn khiến đám rắn im thin thít. Nó bò tới trước mặt Harry. Cậu nhận ra đó là con rắn trong phòng học Độc Dược.

"Chúng tôi cần cậu giúp. Gần đây viện trưởng đã không ăn uống tử tế suốt ba ngày rồi. Cậu đến khuyên nhủ ông ấy nghỉ ngơi đi."

"Viện... viện trưởng trong lời mấy người không phải là giáo sư Snape chứ?" Harry run giọng hỏi.

Đàn rắn trăm miệng một lời gật đầu. "Đúng vậy."

"Không!" Harry từ chối thẳng thừng. Cậu nằm vật xuống giường trùm chăn giả chết. Cậu không thể tin được là mình đã bị những con rắn ấy ép buộc làm việc cho Snape. Cậu không muốn gần Snape. Cậu không muốn gặp Snape.

"Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, thức dậy là hết," Harry tự nhủ trong lòng. Cậu cố gắng nhắm mắt lại, cậu muốn ngủ lại, cậu muốn thoát khỏi cái cơn ác mộng này.

[Snarry] Đàn rắn nhà SlytherinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ