Chương 4: Lời tỏ tình ép buộc

420 55 0
                                    

Thuốc Đa Dịch là một loại thuốc pha chế phức tạp và tốn nhiều thời gian. Dù cho Snape đã viết hướng dẫn chi tiết lên bảng, nhưng đám học trò vẫn lúng túng trong từng bước pha chế. Chúng loay hoay với các loại nguyên liệu, cân đo liều lượng một cách vụng về, và thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng la hét kinh hãi khi cái vạc của mình phát ra tiếng vang xèo xèo, bốc khói nghi ngút.

Snape đi xung quanh, quan sát với ánh mắt soi mói và không ngớt lời quát nạt.

" Finnigan! Đó là bột sừng Bicorn, không phải bột mì!"

"Thomas! Phải vắt bảy giọt dịch con đỉa, không phải tám hay sáu!"

"Longbottom! Đừng có để lửa cháy to như vậy, mi muốn làm nổ tung cái vạc hay sao?"

Giọng nói lạnh lùng của Snape vang lên không ngớt, khiến không khí trong phòng học càng thêm căng thẳng và ngột ngạt.

Harry đang cắt cánh ruồi hơi ngẩng đầu lên. Không biết có phải cảm giác của cậu hay không nhưng những đứa đang bị giáo sư Snape quát mắng đều là mấy đứa bắt nạt cậu hôm qua.

Không, không phải đâu. Harry thầm nghĩ, cậu cố gắng xua đi ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Đừng có nghĩ nhiều, ông ấy làm vậy không phải để bênh cậu. Đừng có ảo tưởng nữa.

Harry lắc mạnh đầu cố gắng tập trung vào công việc. Những nguyên liệu của Thuốc Đa Dịch khá nhiều và mỗi loại cần xử lý theo một cách khác nhau. Harry cúi người thật sát để đọc những dòng chữ trên cuốn sách.

Người chủ trước của cuốn sách đã nguệch ngoạc lên khắp các trang giấy, khiến cho phần lề cuốn sách cũng đen chẳng kém gì phần chữ in. Không chỉ vậy còn gạch xóa lung tung và thêm vào nhiều chú thích che mất hẳn chữ in ban đầu. Lúc đầu cậu khá bực mình, nhưng đám rắn nói rằng cuốn sách thuộc về một bậc thầy độc dược rất tài năng và những chữ viết đó chính là những kinh nghiệm cực kì đáng quý mà ông ấy đúc kết được. Nghe thế, Harry đành cố gắng căng mắt ra đọc những chữ viết thật nhỏ và làm theo.

Theo hướng dẫn trong sách, Harry cẩn thận nghiền nát lá dạ khúc thành bột mịn, sau đó cho vào vạc khi nước đang sôi bùng lên. Cậu vừa làm vừa lẩm nhẩm những lời chú thích của người chủ cũ: "Nên dùng loại lá dạ khúc được hái vào đêm trăng tròn, nó sẽ giúp thuốc có hiệu quả hơn."

Bọn rắn không hề sai, khi Harry đã hoàn thành xong giai đoạn thứ nhất của Thuốc Đa Dịch, cậu bất giác nở nụ cười. Dung dịch trong vạc đã chuyển sang màu xanh ngọc bích trong vắt, đúng như mô tả trong sách.

Harry muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thú vị và tự hào với chính bản thân mình đến vậy. Thật muốn nhanh tiếp tục đến giai đoạn tiếp theo của bài thuốc, Harry nở nụ cười tự hào.

Nhưng khi cậu vừa ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi cậu cương cứng lại. Giáo sư Snape không biết từ lúc nào đã đứng ngay phía sau.

Đôi mắt đen sẫm, lạnh lùng của Snape liếc nhìn vạc thuốc của Harry rồi đảo qua cuốn sách cũ nát đang mở trên bàn. Harry rụt cổ, cậu sợ rằng giáo sư Snape sẽ mắng cậu vì dám dùng một cuốn sách không được cho phép. Biết đâu ông lại cho rằng cậu gian lận thì sao?

[Snarry] Đàn rắn nhà SlytherinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ