Chương 69: Lão Rất Sợ Chết

11 0 0
                                    

Hiển nhiên là không còn kịp rồi, cho dù Ngói Đỏ chịu buông tha nàng thì La An Hà bên cạnh cũng không phải ăn chay.

Sau một khắc đình trệ ngắn ngủi, mọi người đán nhau càng điên cuồng hơn. Ngói Đỏ sống đệ tử Thượng Thanh Tư, La An Hà ném Mỹ Nhân Xà ra mà lao qua tấn công Lâu Tự Ngọc. Lâu Tự Ngọc cảm thấy có chút oan uổng: "Ta còn chưa làm gì, sao lại đánh ta?"

Tống Lập Ngôn tiến lên dùng bùa chú hóa giải một kích Râu Bạc ném tới, tia lửa văng khắp nơi, yêu khí đục ngầu nổi lên.

La An Hà bị hắn chắn một chút thì ngừng bước chân, hết sức không vui nói: "Ngươi quả nhiên che chở nàng."

"Sư huynh đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu." Tống Lập Ngôn thu tay, giơ giơ nửa lá bùa còn ở trên tay lên nói, "Đã là ba mạng rồi, không biết khi nào sư huynh mới có thể trả hết."

"Ai cần ngươi cứu? Dù ngươi không cứu thì ta cũng sẽ không chết!"

Tống Lập Ngôn như bình tỉnh mà gật đầu sau đó lùi về sau nửa bước.

Yêu khí từ phía sau mãnh liệt đánh úp lại, La An Hà xoay người dùng khuyên sắt chắn, nhưng không nghĩ hắn lại xem nhẹ tu vi của đối phương nên bị Râu Bạc đánh lui năm bước, "Phốc" một cái phun ra một ngụm máu.

Đã đánh nhau lâu, bất kể là yêu quái hay người thì đều có chút vô lực. Cho nên trước mắt chỉ cần một sơ hở là đủ trí mạng, sau khi rơi vào thế hạ phong bị kẻ thù thừa thắng xông lên thì tình huống càng không ổn. La An Hà chật vật mà tiếp chiêu của Râu Bạc, liên tiếp phải lùi về sau. Xà Yêu vì thế cũng được tăng sĩ khí mà hung tàn phản công.

Tình thế nháy mắt xoay chuyển, Ngói Đỏ tham lam mà ăn ba người nhưng vẫn không thỏa mãn phun lưỡi rắn nhắm ngay Lâu Tự Ngọc hỏi: "Còn không đi vì ngươi muốn ở lại giúp hắn sao?"

"Không có." Lâu Tự Ngọc duyên dáng vén tóc mai, "Ta đi ngay đây."

"Rất tốt." Ngói Đỏ nhìn nàng vượt qua đống thi thể trên đất đi ra ngoài, mắt rắn vừa chuyển đã chiếu ra bóng dáng Tống Lập Ngôn.

Trong số những người của Thượng Thanh Tư ở đây thì hắn là khó đối phó nhất. Nhưng trước mắt hắn bị Diệt Linh Đỉnh hao tổn quá độ, cho dù cố gắng bày ra bộ dáng không có gì thì nàng ta vẫn có thể cảm giác được hắn mệt mỏi và suy yếu. Nếu Lâu Tự Ngọc không tính toán nhúng tay thì nàng ta cũng không khách khí.

Giày thêu dẫm lên một bãi máu, Lâu Tự Ngọc hơi ghét bỏ mà thu thu góc váy. Nhưng nàng mới vừa ngước mắt đã cảm giác sau lưng có ánh sáng vàng trắng đan xen cắt qua phía chân trời.

Ngói Đỏ đã nuốt hộp đồng thì theo thời gian yêu lực sẽ càng mạnh, một đòn này lợi hại hơn lúc đối phó với La An Hà nhiều. Thế cho nên Tống Lập Ngôn chỉ dám nghiêng người tiếp một nửa rồi thuận thế gạt đi chứ không dám chính diện đối đầu. Nhìn Giải Trĩ Kiếm đã ra khỏi vỏ nên Ngói Đỏ cũng hóa ra pháp khí của bản thân là Châm Nga Mi, rót yêu lực vào rồi ném về phía hắn.

Không khí bị xé rách, Lâu Tự Ngọc trầm mặc mà nghe, trong lòng hiểu rõ một kích này Tống Lập Ngôn không đón được, hắn đã quá mệt mỏi, tu vi có thể dùng cũng không còn mấy. Cho dù có Giải Trĩ Kiếm nên hắn miễn cưỡng chống đỡ nhưng nhất định sẽ bị trọng thương thậm chí bỏ mạng.

Nàng mới vừa đồng ý không nhúng tay nhưng lúc này nàng không thể không quay đầu.

...... Sao có thể không quay đầu?

Nhanh chóng phỉ nhổ bản thân xong Lâu Tự Ngọc xoay người, chín cái đuôi to đón gió mà mọc ra, phần phật vây trước mặt Tống Lập Ngôn, thay hắn vững vàng chặn được Châm Nga Mi của Ngói Đỏ. Đuôi cáo trắng như tuyết, lớn như mây trên trời hơn nữa còn có những 9 cái. 8 cái nàng dùng để đỡ chiêu, còn một cái còn lại thì mềm mại mà bao lấy Tống Lập Ngôn giống như khăn lông mùa đông, cực kỳ ấm áp.

Những chiếc châm Nga Mi sắc bén rơi trên đất, bắn ra yêu huyết.

"Lâu Tự Ngọc!" Ngói Đỏ giận dữ, "Ta biết ngay là không thể tin tưởng ngươi mà!"

"Ngươi khoanh tay đứng nhìn không được sao?" Mỹ Nhân Xà cũng mở miệng mắng nàng.

Tống Lập Ngôn thì lặng người nghiêng đầu nhìn nàng, thấy váy dài của nàng tung bay. Cả người nàng đứng cách đó không xa, giữa mày lộ ra hai phần khí phách ngày thường không có sau đó hếch cằm nói: "Lão nương nói không nhúng tay là nể mặt Câu Thủy và Hoài Niệm, muốn cho Xà tộc một con đường. Nhưng các ngươi muốn ở trước mặt lão nương giết chàng thì làm sao được? Dù có đồng ý thì ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được."

"Rõ ràng là bất kể thế nào ngươi cũng sẽ giúp hắn đối phó với chúng ta!"

"Đúng vậy, ta không đối phó các ngươi, ta chỉ bảo hộ chàng thôi không phải sao?"

Đồ mặt dày! Ngói Đỏ chán nản, cũng bất chấp nàng là ai mà há mồm phun ra nọc độc. Mỹ Nhân Xà bên cạnh cũng ném đuôi tới gần. Người của Thượng Thanh Tư gần đó cũng điên cuồng tấn công nàng.

Đuôi cáo to lớn đong đưa lúc lắc chắn hết mọi công kích, Lâu Tự Ngọc xoay người đi đến trước mặt Tống Lập Ngôn, cái đuôi đang bọc hắn hơi hơi nhếch lên, gãi gãi cằm hắn.

"Mùa đông mà đại nhân mặc đồ da lông màu trắng thì nhất định rất đẹp." Nàng cười nói, "Như hoa trên tuyết, thanh tuấn động lòng người."

Thần sắc Tống Lập Ngôn phức tạp mà nhìn nàng: "Ngươi là Hồ tộc."

"Hồ tộc diệt tộc đã lâu, đại nhân chắc không cần so đo với nô gia chứ?" Lâu Tự Ngọc cuốn hắn đến bên cạnh hỏi, "Ngài bị thương hơi nặng, hay về nghỉ ngơi trước nhé?"

"Buông ra." Tống Lập Ngôn rét lạnh nhìn nàng nói, "Yêu chưa giết hết, người của Thượng Thanh Tư còn ở đây thì ta sẽ không đi."

Lại là lời này, Lâu Tự Ngọc nghe được thì trầm mặt: "Mệnh còn ở thì cái gì cũng có thể nói, nếu không còn mệnh thì yêu quái trong thiên hạ này mới không diệt hết được ấy."

Tống Lập Ngôn không nhìn quen bộ dáng này của nàng, tay kéo cái đuôi xù lông của nàng trầm giọng nói: "Ta không yếu ớt như ngươi nghĩ."

Phải, hắn quả thật lợi hại, chỉ cần lại móc hồn phách ra thì luôn có biện pháp thu thập sạch sẽ. Nhưng hậu quả là cái gì? Hồn phách của hắn quý giá thế nào, sao có thể lãng phí ở chỗ này?

"Ngươi có thể bỏ đi không?" Lâu Tự Ngọc âm thầm truyền âm cho Mỹ Nhân Xà.

Mỹ Nhân Xà tức giận nói: "Ngươi xem hắn có chịu thả chúng ta không?"

Người Bên Lầu Tựa Ngọc - Bạch Lộ Vị SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ