Chap 6

129 14 0
                                    

"Con này! mày là ai, buông tay tao ra": Ông ta lớn giọng, gầm lên mà quát sau đó giựt mạnh cánh tay bị nắm của mình ra khỏi tay cô

Cô dường như đối với vẻ giận dữ của ông ta thì không có gì sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy ông chú đứng trước mặt mình là loại người có già mà không có khôn, tầm ông chú này mà ăn mặc bóng bẩy chắc hẳn là chưa vợ con chỉ biết đi long nhong chọc con gái nhà người khác.

"chú đừng có nói giọng với tôi, chú có tin đây là lần cuối cùng chú được sờ mông người khác không hả!"

Ông ta nghe cô nói nhất thời sỡ hãi, miệng lấp ba lấp bấp trả lời lại: "mày đừng ăn nói tầm bậy, tao không làm gì con nhỏ kia hết"

"chú đừng nói nhiều, tốn công vô ích, tôi nhìn thấy chú sờ mông chị kia không cần chối nữa đâu"

Ông chú giây trước còn đang lên giọng biện minh nay nghe cô nói vậy thì mồ hôi không biết từ đâu cứ tuôn ra như suối, mắt thì cứ láo lia như đang có tìm lí do chứng minh mình vô tội. Dường như không chỉ có ông ta có biểu cảm khác lạ mà người đứng đằng sau cô nãy giờ cũng bất ngờ không kém, nhưng mà có người đứng ra làm chứng cho nàng rồi thì nàng không cần sợ nữa, để xem ông chú kia còn to mồm được bao lâu.

"Cái gì!!": Ông ta bất ngờ hét lên, nhưng người xung quanh cũng bất đầu nhìn ông ta mà xì xầm nhiều hơn nhìn mọi cứ chỉ chỏ mà to nhỏ làm ông ta cảm thấy vừa sợ vừa nhục mà lớn tiếng nói.

"tôi không có làm, con bé kia nói bậy...phải rồi, chắc chắn nó dở trò bênh cô ta, nó muốn hại tôi"

Nàng đứng nghe ông ta nói mà không khỏi khinh thường muốn tiến lên nói cho ông ta một trận mà chưa kịp làm gì thì cô đã lên tiếng trước làm nàng đứng hình mất mấy giây.

"tôi với chị kia có quen biết gì nhau mà tôi phải dở trò bênh vực?. Thôi không nói nhiều nữa, nếu ông không chịu nhận thì cùng nhau lên phường"

Nói xong cô nắm chặt tay ông ta mà muốn lôi ra ngoài, ông ta có vẻ sợ hại trước hành động của cô, thấy cô không có vẻ gì là nói dối nên trong lòng nổi lên một cơn sợ hãi. Ông ta ghì chặt chân không để cô kéo đi, mặt sợ hãi lấp bấp.

"tôi...tôi nhận đừng đưa tôi tới đó mà, là tôi...là tôi không nhịn được sờ mó bậy bạ làm ơn tha cho tôi"

Ông ta quỳ rạp xuống, khóc lóc ỉ oi xin tha còn cô khi thấy ông ta đã nhận lỗi thì coi như hết phận sự nên đã tránh sang một bên để nàng xử lí. Nàng tới lúc này khi nghe ông ta thừa nhận mới đứng ra nói tiếp.

"chú lần sau còn dám dở trò đồi bại như vậy với bất kì ai khác thì liệu hồn có ngày lên phường ngồi nghe chưa, coi như chuyện hôm nay tôi bỏ qua vì mọi người trong quán nhìn đã thấy bộ mặt đồ trụy của chú rồi"

Nói xong nàng cũng không còn tâm trạng ngồi caffe học bài nữa, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi quán ngay lập tức đi ra khỏi quá chưa được năm bước ông chú biến thái kia cũng bị chủ quán đá đít ra khỏi cửa, ông ta vì quá nhục nên đã chạy đi ngay không dám đứng ở đó một giây một phút nào.

Đi được một đoạn nàng mới chợt nhớ về người lúc nãy đã giúp mình, giờ mới để ý người đó đi đâu mất rồi nhỉ từ lúc tên kia chịu nhận là đã biến đi đâu mất hút, nàng chép miệng nghĩ sao lần nào gặp cũng biến mất bất thình lình như vậy chứ?, lần này nàng còn chưa kịp cảm ơn nhưng thôi không sao lúc nãy trong quán nàng đã thấy bản tên của cô trên bộ đồng phục, View Benyapa là tên của người kia học ở trường đối diện trường nàng vì thế lúc nào gặp lại nàng sẽ cảm ơn sau, qua vụ lần này ác cảm của nàng dành cho cô đã vơi đi không ít.

[ViewJune] Không ngờ tới!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ