Chap 7

69 10 0
                                    

ngay lúc này ngoài việc đưa đôi mắt bàng hoàng nhìn bố ra cô chẳng biết bản thân nên làm gì? Trong đầu cô trống rỗng không biết đã qua bao nhiêu phút cho đến khi bố cô cất tiếng một lần nữa cô mới bừng tỉnh.

"bố...bố con xin bố, con không thể bán chiếc xe ấy được": Cô tiến đến nắm chặt tay ông ra sức năn nỉ nhưng bố cô vẫn nhân tâm hất tay cô ra.

"vậy là mày muốn cùng chiếc xe đó cút ra khỏi nhà đúng không? Được tao chiều mày"

Nói rồi ông đưa mắt sang nhìn Love: "con lên phòng lấy quần áo nó xuống đây"

Love nghe bố nói có chút không tin vào tai mình, chị không ngờ lần này bố lại quả quyết như vậy: "b..bố"

"không nói nhiều, lên lấy đồ nó xuống đây nhanh lên"

Love nhìn bố rồi nắm chặt tay do dự rồi quay qua nhìn View tròng lòng không lỡ nhưng chưa để biểu cảm trên khuôn mặt Love được nghỉ ngơi thì cô đã lên tiếng.

"chị Love nghe bố đi, em sẽ đi"

Lần này không chỉ có Love mà còn có mẹ cô không tin, bà định lên tiếng thì đã bị giọng nói giận dữ của ông cắt ngang, Love thấy sự giận dữ của bố cũng bấm bụng lên phòng thu dọn đồ cho View không lâu sau Love đi xuống với một vali không quá lớn, trong đây toàn là đồ dùng và quần áo của View ngoài ra không còn gì khác.

Bố cô cầm vali đẩy đến chỗ cô nói: "khi nào mày bỏ được cái xe và sửa được thói ăn chơi hư hỏng đó thì hẵng về đây còn không ở đâu thì tùy mày"

nói xong ông quay người muốn vào phòng trước khi đi ông không quên cảnh cáo hai người kia: "em và Love mà giấu anh giúp nó thì đừng trách anh"

sau câu nói đó thì ông đi vào phòng để lại mẹ cô và Love đứng nhìn View thở dài, mẹ cô đi đến ôm cô vào lòng.

"View cố nhé con mẹ sẽ gửi tiền cho con, con đi thuê khách sạn ngủ một hôm nhé, nhớ đi tới khách sạn ngay đừng đi lang thang bên ngoài rất nguy hiểm"

"mẹ con biết rồi, con tự lo được mà mẹ không cần lo đâu cũng đừng gửi tiền cho con bố mà biết được mẹ sẽ bị la đó"

"mẹ không sợ, bố con dám làm gì mẹ chứ"

Câu nói đó của mẹ khiến cô bật cười, tạm biệt mẹ và chị Love xong cô chính thức bị đuổi ra khỏi nhà nhưng cô cũng không quá lo lắng vì tiền cô tiết kiệm của cô còn một ít, trước mắt đêm nay cô phải tìm được chỗ ngủ đã nhưng thay vì thuê khách sạn như mẹ dặn cô lại lấy điện thoại gọi cho Jane xin ngủ nhờ một đêm, cách này vừa đỡ tốn tiền lại còn vui và thoải mái hơn đợi đến ngày mai rồi tính tiếp.

Đứng trước cái cổng to lớn nhà Jane cô đã thấy nó dựa vào bức tường chờ sẵn, thấy cô nó liền đứng thẳng dậy nhìn cô từ từ đi tới. Nhìn cái vali bên cạnh cô nó thở dài lắc đầu ngao ngán.

"bố mày phát hiện rồi hả?": Jane hỏi

Cô không trả lời lại mà chỉ gật nhẹ đầu

"tao biết trước thể nào ngày này cũng đến mà, mày không dấu bố mày lâu được đâu"

"thôi vào nhà đi, tối rồi"

[ViewJune] Không ngờ tới!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ