Chương 5: Mùi Của Sự Thật

71 12 0
                                    

" Vâng... "

" Cả sáu đứa kia là con ông à? Tôi nghe nói chỉ có bốn đứa đi theo thôi mà... "

" À, bạn con gái tôi cứ đồi đi cùng nên... "

Bỗng Taylor đi lại, cắt quãng cuộc trò chuyện của thám tử Mori và Nobukazu.

" Lâu lắm mới gặp, chú Nobukazu! "

" Robert, chào cậu... "

" Hôm nay cháu đến cảm ơn chuyện ba năm trước nhưng... "

" Cứ lên nhà đi! Sae với Emi, hai con bé hồi trước chơi rất thân với cậu giờ cũng đang ở đây đấy. "

Bỗng hai bé gái có ngoại hình giống nhau bước bước ra, là một cặp song sinh cũng là con của Yoko và Ryuuji _ Takeda Emi và Takeda Sae.

" À, kia rồi! "

Taylor ngồi xuống để cao bằng hai cô bé rồi chào hỏi.

" Sae, Emi! Hai em lớn quá rồi nhỉ... "

" Đồ giết người... "

" Hả? "

Khác với vẻ của Taylor thì hai chị em chỉ gọi cậu là đồ giết người, khuôn mặt của em nhìn Taylor với ánh mắt đầy sát khí.

* Mùi của sự thật phát ra từ hai đứa trẻ đó! *

Conan và Misao nhìn em khó hiểu, không hiểu vì sao ánh mắt vô hồn giờ đã là ánh mắt đầy sát khí.

" Hắn lại tới giết người à... "

" Đúng đấy... "

" Sợ nhỉ... "

" Ừ... "

" Hai đứa đang nói cái gì thế hả? "

" Ôi, mẹ cũng đáng sợ nha! "

Yoko la lớn khiến Emi và Sae sợ hãi bỏ chạy. Bà quay ra xin lỗi Taylor.

" Tôi xin lỗi... "

" Không sao... "

Lúc này, một bà lão kéo hé cửa ra nhìn. Đó là mẹ của ba anh em nhà Takeda _ Takeda Chie.

• • •

Trời sập tối, mọi người quay quần bên bàn ăn buổi tối, khung cảnh thật ấm áp.

* Mình không ngửi thấy mùi quỷ. Hồi nãy ngửi thấy mùi sự thật từ Emi và Sae... Có khi nào, anh Robert là hung thủ của mọi việc không? *

Em vừa ăn vừa nghĩ, nhìn chằm chằm hai đứa trẻ đòi ăn cá.

"Mẹ ơi, tại sao Sae và Emi không có cá ạ? "

" Tại sao ạ? "

" Biết sao được, mẹ chỉ định mua đủ phần cho số người dự định tới thôi mà... "

" Ủa? "

" Mẹ cho con này, hai đứa chia nhau nhé... "

Yoko gấp con cá qua cho hai đứa con gái của mình.

" Thế thì cứ lấy của cháu... "

" Này Kazuha! Không ăn cá à? Cho tớ xin nhé! "

Hattori tự nhiên gấp con cá của Kazuha rồi ăn, cô nhìn chằm chằm Hattori.

" Gì? "

Em đưa đĩa cá chưa động đũa của mình cho Yoko.

" Lấy con cá này của con đi ạ, con bị dị ứng với cá nên ăn không được. "

" Cảm ơn con nhé. "

Yoko nhận lấy đưa cho Sae. Dị ứng cá là em bịa ra thôi chứ món yêu thích của em là cá nhưng nhìn hai đứa trẻ đáng yêu này thì em đã cho.

" Ơ? Chị mang nó đi đâu thế ạ?"

Shioya Miyuki _ Người giúp việc bưng khay đồ ăn đi qua.

" Lên chỗ bà cụ. Từ khi có vụ của bác Negishi, bà cứ lẩm bẩm luôn miệng quả báo, quả báo rồi từ đó giấu mình trong phòng... "

" Nào! Tôi đi làm nốt đống búp bê đây! "

Nobukazu đứng dậy rồi khỏi cũng không quên quay lại nhắc thám tử Mori.

" Mori! Phiền ông ngày mai bắt đầu... "

" Vâng vâng!! "

" Yuuzou, em không đi giúp anh ấy à? "

Ryuuji quay qua hỏi Yuuzou.

" Cứ từ từ... Em làm nốt chén đã... "

" Tôi mượn chìa khoá xe được không ạ? Tôi muốn đi viếng mộ Misa. "

Taylor nói. Em vẫn chăm chú từng cử động của anh ta. Giờ này đi viếng mộ? Anh ta không sợ à? Sáng mai đi cũng chẳng phải không được.

" Hả? Vào giờ này sao? "

" Nếu đi bây giờ thì trên đường, thì ta có thể nhìn thấy trăng và sao ẩn hiện phía trên những dãy núi. Đẹp lắm! "

" Trăng sao à! Em đi cùng được không ạ? "

Kazuha phấn khởi hỏi.

" Tất nhiên. "

" Ran đi không? "

" Có chứ! "

Kazuha nhìn qua em hơi do dự rồi hỏi.

" Em đi không, Kochou? "

" Không ạ nhưng ra ngoài buổi tối nguy hiểm lắm, lớn sinh vật nào đó tấn công thì sao ạ? "

" Không sao đâu! "

Taylor chở Ran và Kazuha đi. À không, Misao còn đòi đi theo nữa. Trời ạ, con bé này tôi cho nó mờ nhạt quá.

" Tớ đi chút đây! "

Kazuha thò tay ra xe vẫy chào tạm biệt.

" Em đưa hai đứa đi tắm bây giờ, anh đừng tắt lửa nhé... "

" Được rồi... "

Yoko, Emi và Sae rời đi rồi Yuuzou cũng đi luôn. Miyuki đang ở trước cửa cửa phòng của bà Chie.

" Bà ơi? Bà ơi? "

" Nam mô a di đà phật... Nam mô a di đà phật... "

" Cháu để buổi tối ở đây nhé... "

( Đn Kny x Conan ) Linh Hồn Hồ Điệp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ