Trận chiến cuối cùng là trận chiến sinh tử, nơi mà kẻ sống người chết. Dù sống cũng phải chiến đấu hết mình. Vì sao phải làm tới vậy? Vì người đứng trước mặt họ bây giờ không phải là một con quỷ thông thường mà là cội nguồn của những con quỷ khác _ Chúa quỷ Kibutsuji Muzan!
Khi hắn ta tan biến dưới ánh mặt trời là lúc mà em ngã xuống đất. Em không chống cự được nữa rồi. Làm sao có thể chống cự khi mà cơ thể em tàn tạ? Phải gục thôi! Em chết đi, chết ngay cái tuổi thanh xuân của đời con gái. Khi em đã trút đi hơi thở cuối cùng thì ai đó vừa thì thầm vừa khóc.
" Tôi thích cậu, thích cậu từ rất lâu rồi, thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, Yuuka! Nên làm ơn, mở mắt ra đồng ý đi mà... "
Rồi hàng loạt các giọng nói khác vang lên, lời thương lời yêu, lời chưa kịp tỏ chưa kịp nói, lời xin lỗi, lời cảm ơn. Có phải nó quá muộn màng để nói rồi không? Không! Rồi sẽ gặp nhau thôi, gặp ở một thời kì khác, một thời kì mà mọi thứ hiện đại...
• • •
Em thức dậy trong căn phòng của một bệnh viện nhỏ. Các máy móc hiện đại, mùi thuốc sát trùng nồng nặc thoang thoảng. Nhìn khung cảnh này em chỉ biết thở dài ngầm đồng ý mình đã quay lại thời kì của mình.
Đúng, em không phải là người ở thời Taisho! Em chỉ vô tình xuyên không tới đó thôi. Nhưng... Đối với em thì đó là lần đầu tiên mà em hạnh phúc.
Sống mười sáu năm ở thời Taisho cũng là mười sáu năm mà em có thể nở nụ cười rạng rỡ, có thể cùng với người khác đi chơi và... Được gia đình quan tâm.
Nhưng ở thời kì của em thì khác, em ngày nào cũng mang lên mình khuôn mặt vô cảm, bạn bè thì không lấy một ai, gia đình thì chỉ biết so sánh em với anh em mình, chỉ biết chửi mắng, chỉ biết xa lánh.
Lúc đó đối với em thật sự rất tuyệt vọng. Nhưng lại có người an ủi em? Bác tiến sĩ Agasa, Ran và Sonoko, lúc đó cũng được an ủi một phần nho nhỏ.
Đang suy nghĩ thì tiếng mở cửa phòng vang lên. Một cô gái có đôi mắt lớn màu xanh tím và mái tóc màu nâu đậm bước vào. Vẻ mặt vui vẻ hiện rõ trên mặt cô ấy khi thấy em đã tỉnh.
" Em tỉnh rồi, Yuuka! Em cảm thấy trong người khoẻ hơn chưa? "
Cô ấy đi đến và ngồi ngay chiếc ghế cạnh giường bệnh của em, ánh mắt lo lắng ấy vẫn không thay đổi.
" Em khoẻ hơn rồi ạ nhưng mà tại sao em lại ở trong bệnh viện vậy ạ? "
" Lúc chị đi học về thì thấy em bị thương nặng ở ven đường, hoảng quá chị không biết gì thêm nên đưa em tới đây. "
" Hoá ra là vậy... "
" Ừm mà... Yuuka nè! "
" Vâng? "
" Hơn một năm nay em đã đi đâu vậy? "
" Hơn một năm? "
Em khó hiểu rồi dần hiểu ra. Hoá ra lúc em xuyên không về thời Taisho và sống ở đó mười sáu năm thì thời của em thì em đã mất tích. Nhưng mười sáu năm ở thời Taisho chỉ bằng hơn một năm ở đây sao?
" Em không biết ạ... Em không nhớ gì hết ạ. "
Em đành bịa ra một lí do chứ giờ nói sự thật thì làm gì có ai tin chứ? Nghe xong có khi nghĩ em là con khùng nào đó vừa trốn trại tâm thần.
Ran bỗng vùi vào tay em cái gì đó, hoá ra là một bộ trang phục mà... Chờ đã! Đây chẳng phải là bộ đồng phục của Sát Quỷ Đoàn, áo haori và nhật luân kiếm của em sao?
" Chị thấy nó để trước cửa văn phòng thám tử nhưng nó lại gửi cho em nên chị chờ khi em tỉnh rồi đưa. "
" Có ghi người gửi là ai không ạ? "
" Người gửi sao? "
" Ví dụ Kochou hay gì đó ạ! "
" Không, chỉ ghi người nhận là Kochou Yuuka nên chị nghĩ là của em. Mà lạ thật, em họ Kudo mà nhỉ? "
" ... "
Em không trả lời mà chỉ im lặng ngồi nghe Ran kể mấy chuyện hơn một năm nay xảy ra.
" Giờ nhà chị có hai đứa nhóc á! "
" Ừm, tụi nó dễ thương lắm. "
" Mmm, em định xin chị là cho em ở nhờ mà nhà chị lại... "
" Hử? Em cứ ở đi. "
" Thiệt sao ạ? "
" Ừm. "
" Em cảm ơn chị, chị Ran! "
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn Kny x Conan ) Linh Hồn Hồ Điệp.
FanficTrận chiến cuối cùng là trận chiến sinh tử, nơi mà kẻ sống người chết. Dù sống cũng phải chiến đấu hết mình. Vì sao phải làm tới vậy? Vì người đứng trước mặt họ bây giờ không phải là một con quỷ thông thường mà là cội nguồn của những con quỷ khác _...