Tiếng chuông báo thức quen thuộc từ điện thoại vang lên, Ongsa như thường lệ nhắm mắt vươn tay ra, mù mịt quờ quạng lên chiếc tủ bên cạnh, nhưng dường như tối qua cô đã để điện thoại hơi xa. Đang định quay người để với lấy thì phát hiện đầu của Sun đang nằm bên cổ mình, tay trái của cô cũng vừa vặn ôm chặt lấy Sun. Lúc này cô có chút do dự nhưng thực sự cô cũng không thể chống lại tiếng chuông báo thức cứ vang lên không ngừng, mà Sun rõ ràng cũng bị đánh thức.
"Ừm? Mấy giờ rồi? Ongsa,"
Sun lẩm bẩm với vẻ mặt ngái ngủ.
"Chín giờ rồi."
Khi sun hỏi, Ongsa cũng rõ ràng cảm nhận được sự không muốn đối diện với buổi sáng của Sun, vì đầu của Sun đang càng vùi sâu vào cổ cô, rất có ý muốn trốn tránh.
Ongsa quyết định kéo dãn một chút khoảng cách để với lấy điện thoại, nhưng tay trái của cô vẫn không buông Sun ra, và thân hình của Sun cứ thế theo động tác của ongsa mà di chuyển, lại một lần nữa bị ôm gọn trong lòng Ongsa. Cũng phải trách vì lòng Ongsa quá ấm áp, Sun hoàn toàn không muốn rời xa.
Còn hai ngày nữa là đến buổi tụ họp gia đình, cảm giác đếm ngược này thật quá phiền phức, Ongsa và Sun vốn định hôm nay cùng vào trung tâm thành phố, mua sắm một chút, tiện thể ăn uống và tiêu tốn hết thời gian ngày hôm nay.
Rất vội vã, như đang hoàn thành một hoạt động thử thách, ép cả hai phải tận dụng từng phút từng giây - chỉ riêng đoạn đường từ nhà đến trung tâm thành phố đã đủ làm người ta mệt mỏi rồi.
Khi đến nơi đã là trưa, cả hai không kịp ăn sáng đã đói lả. Ongsa và Sun lập tức thay đổi kế hoạch ban đầu là đi mua sắm trước, tìm một nhà hàng gần đó để vào ăn.
Hôm nay Sun không cố tình che giấu, chỉ đội mỗi chiếc mũ rồi ra ngoài. Nhưng với độ nổi tiếng của sun, rõ ràng nhân viên lễ tân và khách ăn trong nhà hàng đã sớm nhận ra Sun.
"Ê, kia có phải Sun không? Đẹp quá đi."
"Hình như là! Không ngờ cô ấy lại đến đây ăn, tôi còn tưởng người nổi tiếng chỉ ăn nhà hàng cao cấp thôi chứ."
"Đẹp thế kia chắc chắn là Sun rồi, lại đây, lại đây, chụp nhanh đi, lát nữa đăng lên Instagram nhé."
"Ấy, người bên cạnh là ai vậy? Sao tôi không nhận ra là ai nhỉ? Hay là quản lý của Sun?"
Dĩ nhiên là không nhận ra ai rồi, tôi chỉ là một người bình thường thôi mà - ongsa thầm lẩm bẩm trong lòng.
Hai người lần lượt theo nhân viên nhà hàng đến một góc khuất để dùng bữa. Ongsa vừa ngồi xuống liền bị Sun trêu chọc.
"Có thể bỏ khẩu trang ra rồi đó, Ongsa? Sao một bác sĩ như cậu lại còn chú ý đến hình tượng hơn cả một ngôi sao như tớ vậy? Với lại, sao lúc nãy cậu tránh xa tớ thế?"
"Tớ chỉ là một bác sĩ bình thường thôi, không muốn lên báo, cũng không muốn bị fan của cậu tìm ra, trừ khi họ muốn đến phòng khám của tớ để kiểm tra răng."
Ongsa tháo khẩu trang cất vào túi, vừa lật thực đơn vừa nói với Sun.
"Làm gì mà phóng đại thế, fan của tớ đều rất có kỷ luật mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ongsasun - Trans] ☀️Độ Nghiêng 🌏
Romance🌏☀️🌏☀️🌏☀️🌏☀️🌏☀️🌏☀️ Mãi lụy 23.5 Ở đây dành ty cho Ongsa và Sun ❤️