hoàng tử, công chúa và quý ngài ánh dương.

427 50 10
                                    

"Bakugo này, cậu có mùi như mặt trời ấy"

"Hả?!"

Người được nhắc đến theo phản xạ định đưa tay lên nổ banh xác kẻ vừa thốt ra câu ấy, nhưng khổ nỗi đó lại là Todoroki- cái người không sợ chết, xinh xắn nhưng ngu ngốc.

Sáng nay lớp A đã làm buổi tổng dọn dẹp, từ rèm cửa cho đến khăn trải bàn đều được lôi ra giặt giũ phơi phóng trên sân thượng. Vậy nên vào lúc chiều đang dần buông này mới có một Todoroki ôm rèm cửa bỗng vu vơ nói với Bakugo người đang gấp gọn từng xấp vải sạch sẽ, mềm mại xếp vào trong giỏ.

"Bakugo có mùi như mặt trời ấy" Todoroki vẫn không sợ chết, nhắc lại.

Lý do sao lại là Todoroki và Bakugo xách giỏ đi thu đồ cùng nhau thì phải lùi về khoảng thời trước, từ sau lớp học bổ túc kết thúc bỗng dưng Todoroki như bị cái gì đó không sợ chết bắt đầu lẽo đẽo theo Bakugo mỗi khi có cơ hội. Tới tận bây giờ không có ngoại lệ, Todoroki ôm giỏ đi lên sân thượng nói là giúp Bakugo thu dọn đồ được một lúc thì bắt đầu nói nhảm.

Mùi như mặt trời là cái quái gì?

Nuốt ngược lại câu mày muốn chết đúng không, Bakugo bực bội thét thẳng vào mặt Todoroki là có phải nó muốn cậu chết phải không.

"Mày là đang nguyền rủa tao đúng không thằng khốn?"

Đáp lại lời thét ấy Todoroki chỉ nghiêng đầu, cái điệu nghiêng đầu làm cho không gian như dừng lại để ráng chiều phủ lên hàng mi lấp lóa ấy một ánh vàng và khiến trái tim cậu chao đảo theo cái chớp mắt.

"Tớ nói thật mà, giống lắm luôn" Todoroki nhỏ giọng nói, lần này vẫn là không biết sai chỗ nào mà khiến Bakugo hét lên nhưng Bakugo không nổi giận đâu nhỉ? Todroki nghĩ, những ngày lẽo đẽo theo đuôi cậu đã phát hiện thực ra Bakugo không phải quả bom thích phát nổ như cách người ngoài hay chính cậu đã từng nghĩ.

Nghĩ đến đây Todoroki bỗng mỉm cười nhìn Bakugo đang cau có, sau đó liền úp mặt vào giỏ đồ được xếp gọn gàng. Giấu đi khuôn mặt nơi giỏ đồ chất đầy lớp vải đượm hương thơm và nhiệt lượng từ vầng dương rực sáng, Todoroki mới khe khẽ nói

"Ấm áp như mặt trời"

Giọng nói nho nhỏ lẫn cùng ráng chiều buông, rèm cửa tuột khỏi tay Bakugo phất phơ trong cơn gió nhẹ.

"Chết tiệt"

Bakugo mất một lúc mới có thể thốt lên lời, Todoroki nghe thấy liền lồm cồm muốn ngẩng lên nhưng rồi một bàn tay đã đặt lên cổ cậu. Bàn tay âm ấm với những vết sẹo chạm vào phần da thịt mềm mại sau gáy Todoroki, từ đầu đến cuối không có ý định ấn đầu cậu xuống mà là muốn giữ nguyên vị trí của cậu.

"Đừng cử động" giọng Bakugo vang lên bên cạnh. Todoroki thoáng cảm thấy dường như có chút khàn hơn thường lệ, bàn tay đang áp lên gáy cậu cũng có chút hơi run.

"Một chút thôi" Bakugo nói thêm. Todoroki dù không rõ chuyện gì nhưng cậu vẫn nghe theo lời Bakugo, không ngẩng đầu lên. Bakugo cũng không nói gì tiếp, Todoroki tiếp tục hít đầy một phổi hương mặt trời đọng lại trên vải, cũng có chút nghĩ về bàn tay đang đặt lên gáy mình.

ich habe mich verloren, während ich dich liebte | bakutodoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ