Rầm!!!
- Này Louis, mang rượu tới cho tôi đi!
Louis James Moriarty không tự chủ được nhăn mày, thái độ rõ ràng không hề hài lòng với một chuỗi hành động của ngài Đại Tá nào đó khi không những vừa sỗ sàng xô cửa vào và còn ngồi phịch mông xuống ghế một cách thiếu tế nhị.
- Vui lòng để ý tới việc hành xử lịch sự một chút, Moran. Đây là phòng khách dinh thự Moriarty, không phải mấy chỗ mà anh hay lui tới sau giờ làm đâu!
- Được rồi Louis à, Đại Tá Moran cũng vừa mới hoàn thành nhiệm vụ của mình, chắc hẳn anh ấy cũng cần một thứ gì đó để giải toả. – William James Moriarty hoà nhã lên tiếng, hướng về phía em mình với nụ cười dịu dàng. – Em có thể giúp anh chứ?
- Vâng, nii-san! - Louis dù có không cam tâm thì cũng phải tình nguyện khi đối diện với vẻ mặt này của anh trai, thao tác nhanh gọn lấy ra một ly rượu khác đặt xuống trước mặt ngài Đại Tá.
Tiếng đáy ly va chạm với mặt bàn vừa đủ không làm nó sứt mẻ nhưng vẫn vang lên một âm thanh đầy ý "dằn mặt"; thái độ của Louis cũng thay đổi nhanh như lật một tờ giấy. Không còn vẻ khiêm nhường như chỉ vừa vài giây trước ở trước mặt William, trước khi rời khỏi phòng để tiếp tục với công việc chuẩn bị cho bữa tối của mình vẫn lườm Moran với một ánh mắt như nhìn một cái gì đó... nói nhẹ thì là không ưa nổi, còn nói nặng thì giống như không phải đang nhìn con người.
- Này, nay cậu ta bị làm sao vậy?? Bộ trong lúc tôi không có ở đây mấy người nói xấu gì tôi à?? - Moran vừa rót rượu cho mình vừa hoang mang hỏi.
- Không dám, chỉ là bọn tôi cho rằng Louis có lý do chính đáng để tỏ thái độ với anh đấy, thưa ngài Đại Tá. - Albert James Moriarty ngồi ở vị trí ghế chủ nhà; khẽ đung đưa ly rượu trong tay, khoé môi nhếch lên một nụ cười đầy ý tứ.
- Chuyện gì nữa?? Tôi dám chắc là không có làm hư hại gì đồ đạc trong nhà này tuần rồi đâu nhé! - Moran phản biện.
- Ồ, tôi cứ nghĩ ngài Đại Tá đây nên nhận ra rồi chứ! Bởi vì Louis vừa nói rất rõ ràng kia mà? - Albert nhướn mày, cố tình bày ra bộ dáng giả đò bí bí ẩn ẩn một cách mập mờ yêu thích của mình với một cái nghiêng đầu.
Mà đối với Sebastian Moran, cái dáng vẻ này của Albert chính là thứ gai mắt nhất cuộc đời mà gã từng trải nghiệm.
- Đừng có vòng vo tam quốc nữa!! Nói thẳng ra đi!!
- Haizz, đây là điểm không hấp dẫn nhất của anh đấy, Đại Tá Moran. Tôi nghĩ mình đã gợi ý rất rõ ràng rồi, anh lại không bằng lòng nhận sự tử tế này của tôi~ Albert giả vờ thở dài một cách tiếc rẻ (Moran thề mình đã phải rất kiềm chế để không bóp nát ly rượu trong tay khi da gà đang thi nhau nổi lên rần rần) - Fred à, làm phiền cậu hãy giải thích cho ngài Đại Tá với nhé! Ngôn từ trong đầu của tôi đang không được ổn định cho lắm bởi vì nghĩ tới việc Louis bé nhỏ đang không được dễ chịu ngoài kia, khó thật đấy~
- Vâng! - Fred ngoan ngoãn gật đầu, bắt đầu nói như một cái máy. - Chuyện là hôm qua trong nhà có rất nhiều vấn đề cần giải quyết nhưng lại bị thiếu nhân lực trầm trọng, và anh Moran đây thay vì trở về giúp đỡ lại ngại khó trốn đi đến mấy chỗ "quen thuộc không cần nói rõ" cả ngày. Có cần tôi mô tả lại vẻ mặt của ngài Louis lúc đó không ạ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Moriarty The Patriot] Quên Mình
FanfictionTất cả đều vì vận mệnh ấy mà quên mất đi chính bản thân Những bí mật được giấu kín cùng duyên phận đã gắn chặt chúng ta với không gian và thời gian nơi này Bình thản với những hy vọng giản đơn Nhưng cuối cùng vẫn vì ai mà toan tính như cát chảy trôi...